Tháng tám bình yên
Sáng nay, mưa mở đầu cho một tiết trời tháng tám dịu nhẹ. Vậy là hạ đang nhòa dần bước chân cho mùa thu dịu dàng ghé đến mặc lòng người thổn thức bao kỷ niệm nhuốm màu thời gian. Tháng tám về chới với bao nhiêu ký ức, hoài niệm. Ừ! Tháng tám rồi đó, tháng tám đong đầy cảm xúc yêu thương.
Chiều nay đi qua ngõ nhà hàng xóm, cây Thị réo rắt phảng phất hương thơm như níu kéo cả người đi đường. Một mùi vị quen thuộc mà lâu rồi không được thưởng thức. Tháng tám ở vùng quê, quả thị như đặc trưng của sự thay đổi chuyển giao mùa. Có lẽ khác với nhiều vùng miền, thị ở đây vẫn còn chỗ đứng khi nó vừa có tác dụng bóng mát, vừa lấy quả. Lấp ló sau màu xanh của lá những quả thị chín bói e thẹn, kiêu hãnh khoe cái màu vàng ươm còn lấm chấm đôi ba vết xanh nhỏ. Lạ cái cây thị này, chỉ một vài quả chín mà cũng đã toả thơm cả một đoạn đường. Một mùi hương dịu ngọt không lẫn trộn vào đâu được. Mình dừng lại hít thật sâu cái mùi hương quen thuộc ấy tham lam cất giữ lấy một ít trong lòng. Hình như cũng đã lâu rồi không cảm nhận được mùi vị dịu ngọt đậm chất quê hương mình đến thế!
Tháng tám, khi mà mùa gặt đã xong, mùa lạc cũng đã thu hoạch. Những bác nông dân cũng không cho phép mình nghỉ tay để bắt đầu một vụ mùa mới. Đôi vai hằn vết sẹo nặng gánh củi xuống chợ. Những giọt mồ hôi lại rơi mặn chát cả xô phụ hồ. Cuộc sống người nhà quê là vậy. Phải tranh thủ kiếm thêm chút tiền chi tiêu trong cuộc sống, cho khoản học phí đầu năm của con.
Tháng tám, thời tiết cũng bắt đầu đỏng đảnh. Ừ thì mới nắng đó mà đã mưa rồi. Chông chênh lắm, nắng mưa lại thất thường. Mẹ lại cẩn thận nhắc đi đâu cũng nên kèm theo cái áo mưa. Chiều nay đang chạy xe, cơn mưa rào bất chợt làm ướt sũng. Mưa hắt thật mạnh vào mắt, vào da thịt, một cảm giác lành lạnh. Mình lại như cố tình để cảm nhận cái vị mưa ấy, sống lại thời con trẻ một lần tắm mưa. Tiếng người phàn nàn sao mưa nhiều thế! Mưa như chưa bao giờ được mưa, mưa như trút nước. Chỉ có mấy cụ già tóc bạc nhâm nhi chén trà, trầm ngâm: Thời tiết sắp sang lập thu rồi đấy! Mưa tạnh. Nắng. Gió lại thoả sức ngao du bỏ quên cả chiếc cầu vồng đầy diêm dúa huyền ảo, long lanh.
Nắng tháng tám dịu dàng, hiền hoà lắm. Cảm giác một màu vàng trong nhẹ nhàng quá đỗi. Không còn bỏng rát và gay gắt như những cái nắng của tháng sáu và tháng bảy. Nắng chiều lại càng đẹp. Nó buông mình trải dài cả miền quê, hiền hoà quấn lấy những con người nhà quê chân chất. Ấy vậy mà khi những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng không còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Cũng là lúc gió lạnh lùa qua làn áo chạy vào da thịt thấm chút khí trời, tẩm chút hương vị mùa thu. Những ánh đèn bắt đầu được thắp sáng. Đi dạo qua quán nước chè nhỏ khách vắng hơn thường ngày.
Tháng tám bọn trẻ lại náo nức chuẩn bị vào năm học mới. Sắc thái biểu cảm nhất trên những gương mặt sĩ tử vừa trải qua kỳ thi đại học trong sự đợi chờ hồi hộp. Người ta cũng không ngạc nhiên nữa khi ở miền quê nghèo mà tỷ lệ đậu đại học của xã lại rất cao. Niềm vui chưa trọn vẹn khi biết điểm thì đã phảng phất nỗi lo trong mắt người lớn “Tiền đâu cho con đi học xa nhà? Trăm thứ còn phải chi tiêu, lấy đâu ra tiền?”. Vui buồn lẫn lộn trên khuôn mặt những đấng sinh thành, làm bọn trẻ cũng đắn đo. Phải chăng đại học đối với miền quê khác thành phố ở đó, đâu chỉ riêng niềm vui.
Tháng tám đã về trên cả những ngõ nhỏ, mang theo cảm xúc vui buồn bất chợt. Mang cả những yêu thương cuả những ngày mưa nắng thất thường. Khe khẽ, nhẹ nhàng đón tháng tám bình yên!
Hoàng Nhung