Tháng Sáu - tháng của những nhớ mong, hoài niệm
"Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều..."
Mười hai tháng trong năm, tháng nào cũng có những điều đặc biệt, gắn với kỷ niệm và có ý nghĩa riêng với mỗi người. Riêng tôi, chẳng biết tôi yêu tháng Sáu tự bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi giai điệu bài hát “Tháng sáu mùa thi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên vang lên thì ký ức về mùa thi, về những ước mơ xa xôi, về những mối tình học trò khắc khoải trong nhịp mưa rơi mùa hạ của tuổi học trò lại ùa về.
Theo quy luật của tự nhiên thì hạ bắt đầu đến từ những ngày đầu tháng Năm, khi những chùm phượng bắt đầu lốm đốm nở, ve bắt đầu ngân, lòng nôn nao thấp thỏm về ngày chia tay… Song phải đến tháng Sáu, phượng đốt lửa đỏ rực sân trường, nhuộm cả một khoảng trời sắc tím bằng lăng, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời mùa hạ. Mùa hạ đến là lúc kết thúc một năm học nhưng mở ra bao dự định mà các mùa khác không có được.
Với tuổi học trò, có nhiều quãng thời gian để nhớ nhưng nỗi nhớ da diết nhất thường dành cho mùa hạ, cho tháng Sáu. Tháng Sáu có mùa thi - mùa mà các cô cậu học trò hằng đêm chong đèn miệt mài vùi mình bên trang sách, dù vất vả đến mấy vẫn cố gắng để thực hiện những ước mơ, khát vọng về một tương lai. Tháng Sáu ai cũng phải đối mặt với những kỳ thi quan trọng và mùa thi là nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp để chắp cánh cho các sĩ tử hành trang vào đời. Nơi ấy, giữa muôn vàn những niềm tin và hy vọng, tôi nhận ra trong sâu thẳm trái tim mình bao khát khao, hoài bão của tuổi trẻ cùng tình yêu vô tư, trong sáng vô ngần. Nhiều năm tháng đã qua nhưng mỗi khi tháng Sáu mưa về, mùa thi đến, tôi lại bâng khuâng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè…
Thật khó để quên những kỷ niệm khi cảm xúc về mùa hạ, mùa thi vẫn cứ vẹn nguyên khi bất chợt bắt gặp đóa bằng lăng tím dịu dàng và hoa phượng đỏ từng góc phố, sân trường, làm lòng người ngẩn ngơ như nuối tiếc một điều gì đó xa xôi. Ký ức về tuổi học trò áo trắng đến trường với bao kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè. Nhớ lắm những gã trai mới lớn của ngày xưa vin cành phượng, cành bằng lăng bẻ hoa, hồn nhiên đặt dưới ngăn bàn ai đó. Mồ hôi ướt đẫm trên từng khuôn mặt non nớt, người mệt nhoài với bài vở nhưng không quên khắc ghi kỷ niệm lưu dấu một thời mơ mộng. Nhớ những cuốn sổ lưu bút ép cánh phượng hồng với đủ các cung bậc cảm xúc: yêu, ghét, giận hờn… Gần hai mươi năm qua, cuốn lưu bút ngày ấy của tôi có trang nét mực đã nhòe nhoẹt nhưng những đắn đo đầu tiên của tuổi trẻ về tương lai thì không thể phai mờ. Thi thoảng lật giở, tôi lại mỉm cười vì những ngây thơ vụng dại của tuổi mười tám.
Hạ về, nắng tháng Sáu buông mình trên những con phố trầm tư, nắng cũng trải dài trên những ngả đường, những hàng bằng lăng tím ngắt. Nắng tháng Sáu không như nắng tháng Ba khô khốc hanh hao, chẳng như nắng tháng Năm “lốm đốm” bởi hai mùa giao nhau pha trộn, hay như tia nắng đông le lói xuyên thủng lớp khí lạnh cắt da. Có lẽ nhiều người không thích tháng Sáu, không thích mùa hạ bởi cái nắng cháy da, cháy thịt. Song ít ai biết rằng, chính cái sự khắc nghiệt ấy đã truyền cảm hứng và sự mạnh mẽ cho con người.
Nắng tháng Sáu là vậy, mưa tháng Sáu cũng thật đặc biệt. Mưa tháng Sáu không lăn tăn rầm rì như mưa mùa xuân, hay giống mưa ngâu nhanh chóng rải một lớp nước mát lành rồi dạt về nơi khác. Những cơn mưa rào bất chợt giống như ly nước mát trong vội vã làm tan đi cái nóng, gột rửa, xoa dịu trái tim và giúp tâm trí ta nguội đi những bốc đồng vụng dại. Nếu như nắng tháng Sáu hừng hực như đổ lửa thì mưa tháng Sáu cũng khí thế sầm sập, đổ ập xuống mạnh mẽ và điên cuồng. Tháng sáu đến rồi đi trong những tiếng ve kêu ồn ã và kết thúc dần bằng những cơn mưa mát lịm. Mưa thấm sâu vào lòng đất để cây lá vươn lên những mầm xanh và căng tràn nhựa sống yêu thương... Xòe bàn tay hứng lấy những giọt mưa tháng Sáu để mưa thấm đẫm tâm hồn, để rồi đọng mãi trong ký ức những nỗi nhớ, niềm thương...
Tháng Sáu còn là tháng những nẻo đường quê được bao phủ bởi một màu vàng của lúa sắp tới vụ thu hoạch. Một gam màu không chói lóa, gay gắt mà êm dịu, hiền hòa. Mùa gặt đến cũng là lúc lũ học trò chúng tôi được nghỉ. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi thường rủ nhau chạy khắp cánh đồng mênh mông lúa chín. Hễ gặp nhà ai đang gặt lúa là xúm nhau ùa tới để bắt châu chấu, cào cào… Đứa nào cũng chăm chú mong bắt được thật nhiều con béo ngậy. Sau đó, đi gom nhặt rơm rạ khô nhóm thành một đống lửa nhỏ nướng lên và tranh nhau ăn. Bữa nào bắt được nhiều thì dành phần mang về nhờ mẹ làm cho món châu chấu rang lá chanh ngon tuyệt.
Mùa gặt, rơm rạ phơi đầy đường. Tôi rất thích mùi thơm của những mẻ rơm được nắng. Cứ chiều tối, tôi lại nằm dài trên đống rơm chỉ để hít hà vị hương đồng gió nội ấy. Nó không nồng mà thoang thoảng và đã thấm sâu vào tôi lúc nào không hay. Cho tới bây giờ, trong tận sâu miền ký ức trong trẻo của tôi, mùi hương ấy vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, vào những đêm trăng mùa hạ, chúng tôi trải chiếu ngồi quây quần dưới sân cùng nhau ngắm trăng. Trăng thanh gió mát, ánh trăng quê vằng vặc soi tỏ mặt từng đứa, hiện rõ mồn một hình chú Cuội ngồi gốc cây đa. Chúng tôi lại râm ran đố nhau xem ai nhanh mắt tìm ra ông Thần Nông, dải Ngân Hà… rồi kể cho nhau nghe sự tích của trăng, sao. Những câu chuyện lặp đi lặp lại bao lần mà vẫn không hề chán.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những mùa hạ đầy ắp kỷ niệm như thế. Đã có một thời tôi mỏi lòng chờ đợi cái màu đỏ gắt gao của những cánh phượng thắm tươi đứng kiêu hãnh dưới cái nắng chói chang, oi ả. Thèm mỗi sáng không phải dậy sớm, thèm cái cảm giác không còn lo lắng về những mùa thi. Cuộc sống cuốn tôi đi, bây giờ dẫu chỉ còn lại trong ký ức nhưng nó vẫn như dòng sông tươi mát êm dịu chảy mãi trong lòng… để mỗi lần bùi ngùi nhớ, tôi lại được tuổi thơ tắm mát và thấy cuộc sống vẫn còn đầy sự lắng đọng và tươi đẹp.
MAI DIỄN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022