THÁNG SÁU
Có lẽ nào sóng lại muốn ra khơi
bong bóng nhỏ vỡ tan chiều nay mưa quá vội
vết chân chim chạm vào miền cỏ rối
sợi tóc nào? ừ nhỉ trắng mênh mông
Có lẽ nào mây xanh thẳm mà gió lại thành giông
cứ thổi đi mà trách đời nông nổi
hạt cát trên tay có lẽ nào có tội?
rơi xuống đời hong hóng chút long đong
Ta bây giờ - một chiếc bóng chơi vơi
đường dâu bể đã mòn chân mà cuộc người vẫn vội
mong bình yên cho một lần đánh đổi
hạnh phúc nhạt nhoà ta lại thấy lênh loang
Tháng sáu đây rồi mưa cũng muốn đi hoang
gọi gió lại thầm thì điều không thể
dốc nắng ngày xưa chợt buồn kể lể
ngả phía nào cũng hun hút gió trùng xa
Có lẽ nào ta lại quên ta