Tháng ngày thì xanh mãi
Ta muốn ngồi bên em
Hát tình ca du mục
Giữa núi đồi thao thức
Giữa cánh rừng thu thưa
Giữa con tàu xuyên mưa
Hãy ngôi làng quên lãng.
Bài tình ca bay đi
Hai đứa mình ở lại
Tháng ngày thì xanh mãi
Như hồ trên núi kia
Sẽ không có chia lìa
Hay tính toan khờ dại
Những yếu mềm, sợ hãi
Cũng bặt dấu chân mây
Bàn tay trong bàn tay
Ru mùa xuân gần lại.
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012