Tháng Năm mong nhớ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Bằng lăng tím ngắt trước nhà
Nhớ ai, ai nhớ ... mà da diết lòng
Cứ mong, cứ đợi, chờ, trông
Từng đêm thao thức vẫn không thấy người
Tháng năm lại đến nữa rồi
Mà người vẫn mãi cứ vời vợi xa
Tiếng ve như nỗi lòng ta
Nhắn người hãy sớm về nhà nay mai
Phượng kia đỏ mắt khóc người
Vì ai đốt lửa bầu trời vấn vương
Sen hồng cũng ngát mùi hương
Như đang gắng sức gọi thương nhớ về
Tháng năm nắng đỏ triền đê
Diều đang say khúc nhạc quê dạt dào
Vi vu bên rặng phi lao
Gửi về phương ấy nỗi khao khát chờ
Người bạn từ tuổi dại khờ
Có còn thương nhớ ngày xưa thì về
Đầu làng cuối dốc chân đê
Người xưa vẫn đợi vẫn ngơ ngẩn chờ...
Hà Nội