Tháng Mười Trở Mình
Em chẳng biết viết gì, về chuyện tình của hai ta
Bởi sau tất cả, chỉ còn lại nỗi đau và nước mắt
Hạnh phúc thì anh mang đi, sao còn buông lời gai góc
Đừng xát muối vào vết thương lòng, em chẳng khóc đâu
Em chẳng biết viết gì, về những ngày tháng bên nhau
Bởi nỗi nhớ, niềm yêu chỉ còn lại đống tro tàn nóng hổi
Hãy cứ đi, đừng dẫm đạp lên một trái tim đang hấp hối
Đã hết thương rồi, cứ lặng lẽ rời đi.
Tháng Mười trở mình, tháng của những chia ly
Kí ức ùa về, chợt giật mình bừng tỉnh
Chẳng muốn níu giữ, một người không còn bịn rịn
Đừng mang tim mình ra, đánh cược, giữa cuộc đời
Xin lỗi bản thân, chỉ một lần này nữa thôi
Cố giữ chút phù du, trong lòng thôi vướng bận
Yêu thương kia, hãy xem như trò chơi số phận
Bởi lòng người vốn dĩ, bạc tựa như vôi
Năm tháng qua đi, đã bao lần khóc đến tàn hơi
Đừng bám víu nhau, chỉ thêm đau lòng người thua cuộc
Hạnh phúc đó đang dần mục rữa trong cơn lốc
Lạc mất rồi, hai hướng ngược đời nhau.