Tháng mười nhớ nhớ...
Bão lũ bất thường không như mọi năm. Thế nhưng có những ngày trời chẳng nắng, chẳng mưa cứ thiu thiu buồn như thiếu nữ ốm dậy…rồi gió, rồi mưa, rồi se se rét. Mà cũng đúng, đã tháng 10 rồi còn gì. Mưa đêm xui người ta buồn, rồi nhớ nhung đẩu đâu. Đó cũng là lúc lòng mình chùng lắng, để nghĩ ngợi về những ngày đã qua. Cuộc sống chưa hẳn lúc nào cũng chăm chắm vào nỗi lo cơm áo gạo tiền, đời tiếng thị phi, hơn thua, được mất… mà nhiều khi những điều tưởng chừng như nghĩ ngợi mông lung, mơ hồ, nhưng kỳ thực lại rất gần, rất thật, có khi thõng tay vào là gặp. Nói theo cách một nhà thơ là “chậm hơn dừng lại”.
Tháng mười, chợt nhớ cánh đồng đầy chân rạ nâu vàng dần chuyển sang sỉn đen, hoi mục chơi vơi chờ ngày tận thế. Đất đai sau những tháng ngày dâng tinh túy cho cỏ cây lại được nghỉ ngơi chuẩn bị sang mùa vụ mới. Những ụ rơm ẩm nước, nắng thoáng chốc kéo qua chỉ đủ ngọn lửa len vào cho ngọn khói ngoi ra ngoằn ngoèo bay theo chiều gió, váng vất hương bùn ngai ngái mơn man.
Tháng mười bên nhà hàng xóm, lũ chim sẻ lích rích uống nắng mái tranh, thỉnh thoảng lại sà xuống nhặt vài hạt thóc trên sân, rồi bay mất hút theo câu hát…thật xa. Tháng mười gửi lại, hanh hao heo may chòng chành của những mùa thu cũ. Những dấu tình như cơn gió vô tình lùa vào áo mỏng để ai hoài nhung nhớ một bàn tay. Nhớ ánh mắt, những ân cần quan tâm trong trẻo chưa vướng chút phiền lụy cuộc đời. Đi hết tháng năm tuổi trẻ, tình yêu người những ngày đầu đâu dễ nguôi quên.
Tháng mười ngày ngắn, đêm lại dài ra. Nhớ hồi còn ở quê nhà, tôi không sao quên được, những đêm mất ngủ bởi lũ cua đồng béo núc ních bò rào rạo trong cái giỏ tre ba đan rất khéo, bụng bầu cổ thắt vừa mới bắt về khi chiều. Những con muồm muỗm béo vàng ươm, khi rang lên thơm lừng cực ngon, ăn hoài mà cảm giác vẫn cứ thích thú, thòm thèm. Lạ là con muồn muỗn nay sao biến mất, cả khi lúc cánh đồng mùa giặt, chỉ còn đồng bọn là lũ cào cào áo đỏ, áo xanh.
Tháng mười trong tôi còn là những thửa ruộng sâm sấp nước, những váng phèn vàng au, chấp chới cánh cò lửa giữa ráng chiều hoàng hôn đầy cô tịch. Cánh đồng của tháng mười hình như chạng vạng hơn, mau tối và thấp thỏm hơn, nhất là khi bên dưới triền sông vang lên tiếng chim vịt thả rơi vào cuối chân ngày. Tháng mười với tôi là nỗi nhớ mùi cá rô đồng thơm ngào ngạt cùng tiếng reo tí tách của lửa, một bát nước mắm ớt tỏi giã nhuyễn, thêm tí gừng cay cay, đi xa mấy đố ai không nhớ, không thèm. Tôi tự hỏi, đất trời có bao loại cây, sao chỉ có lúa là phải “qua thì con gái”, sao bông lúa người ta không gọi bằng hoa, sao nhiều nơi người ta lại gọi mẹ mình là mạ…
Tháng mười nghe hàng cây lá rụng. Mưa trưa như kỷ niệm buồn. Buồn như ngày xa mình không đưa tiễn. Đêm nghe bản tin thời tiết báo đâu đó trên biển Đông… một cơn bão hình thành./.
Sưu tầm