Tháng giêng, mùa hoa cải bên sông
Thời gian có thể vô tình phủ bụi lên kí ức. Làng ven sông quê tôi giờ có nhiều nhà cao tầng nhưng cánh đồng hoa cải thì vẫn thế, vẫn rung rinh, xao động như một biển vàng vào đầu xuân. Mùa hoa cải ven sông đã trở thành miền kí ức hoang hoải trong tim những người con xa quê như tôi.
Sau những ngày đông dài ủ ê, ảm đạm, hơi thở mùa xuân đã làm bừng sáng cả không gian, đánh thức vạn vật, cây cỏ. Tháng Giêng, đầu xuân cũng là thời điểm để những vạt hoa cải còn lại bung nở khoe hết vẻ đẹp trước khi kết hạt và tàn phai. Dạo bước trên con đê nhỏ dẫn lối vào làng, giữa những bông cỏ may bám đầy chân, tôi như vỡ òa trong niềm ngây ngất khi được chiêm ngưỡng cả cánh đồng hoa cải vàng ruộm, rung rinh trong gió nhẹ.
Nếu chỉ ngắm riêng một bông cải ta sẽ chẳng mấy ấn tượng nhưng lạc vào giữa biển vàng mênh mông với vô số cánh hoa mỏng manh đang nghiêng ngả làm duyên cùng nắng gió, khó ai có thể kiềm lòng. Những bông cải nhỏ bé khoác tấm áo vàng tươi cộng hưởng cùng nắng xuân khiến cho đất trời như được thay áo mới, được thổi đầy sinh khí. Không có vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy để trưng bày, hoa cải mộc mạc nở dọc nơi bến sông. Mẹ tôi thường nói, hoa cải dân dã nhưng có nét duyên thầm kín đáo giống như người con gái thôn quê. Giữa một bãi đất hoang, hoa cải mạnh mẽ, kiên cường vượt nắng gió, lặng lẽ dâng cho đời sắc hương. Nhẹ nhàng, mong manh là thế nhưng hoa cải vẫn làm mê đắm lòng người, làm xao xuyến bao trái tim. Chẳng thế mà loài hoa ấy đã đi vào thơ ca thật tự nhiên mà tình tứ:
Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng
Ngày bé, nhà tôi ở ven sông. Cứ mỗi độ cuối đông, đầu xuân, xung quanh căn nhà nhỏ sáng bừng lên bởi màu vàng của hoa cải. Thật lạ bởi trước Tết, vườn cải chỉ là những ngồng xanh ngát mà mẹ vẫn nhổ, buộc lạt đem ra chợ bán. Vậy mà chỉ nửa tháng sau, cả vùng bãi đã nhuộm màu vàng ruộm. Tôi vẫn nhớ món ăn thường xuyên của chúng tôi vào vụ đông là rau cải mà đặc biệt là ngồng cải. Chiều nào mẹ cũng cắt về cả bó cho hai chị em tước để xào tỏi. Đĩa rau cải rực vàng bên bát cơm trắng dẻo thơm, vị bùi ngọt thanh mát, tiếng cười nói rộn ràng trở thành vùng kỉ niệm đẹp thời thơ trẻ của tôi. Không những thế, hoa cải còn là bài thuốc của người nghèo. Nội tôi thường hái rất nhiều bông cải về phơi khô, hãm nước uống để giải nhiệt. Nội nói hoa cải nấu canh với gừng còn chữa cả viêm họng, ho, cảm,…
Chiều nay, vẫn trên con đê quen thuộc, tôi dừng lại để tận hưởng mùi hương cải nồng nàn, thứ hương thơm gợi kí ức xa xưa. Ngày ấy, đám trẻ chúng tôi vẫn thường chơi ngoài bãi cải này. Chúng tôi chọn ngắt những bông cải đẹp nhất, dài nhất kết thành vòng hoa đội lên đầu cô dâu và gài lên áo chú rể. Những cô dâu, chú rể ngày xưa đó giờ đã lớn và xa mãi vạt cải ven sông.
Làng ven sông quê tôi giờ có nhiều nhà cao tầng nhưng cánh đồng hoa cải thì vẫn thế, vẫn rung rinh, xao động như một biển vàng vào đầu xuân. Có đôi lúc, giữa phố thị ồn ào, bên những món ăn cầu kì, tôi vẫn thoảng thấy nhớ thèm vị ngọt bùi của món ngồng cải xào tỏi, vẫn thấy hiện lên một triền sông lộng gió với vạt cải vàng tươi rung rinh, vẫy gọi…
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ /