Tháng bảy
Tháng Bảy, nắng đã thôi không còn gay gắt trên những vòm cây ngọn cỏ. Một chút gió heo may, một chút sương đêm nhè nhẹ khiến vạn vật bỗng dưng dịu dàng hơn. Cành bằng lăng cuối vụ, vội vàng khoe sắc tím yêu thương trước khi khép mình ngủ đông…
Tháng Bảy, những cơn mưa rào bất chợt khiến con người ta vội vã hối hả. Trú mình trong quán cóc vệ đường, tránh trận mưa đang ầm ầm như thác đổ, đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa rơi nhạt nhòa trên phố. Tâm hồn ta, lại được thảnh thơi mà thả trôi dòng suy nghĩ, về những được mất trên con đường ta đang bước đi.
Mưa tháng Bảy, lúc lại rả rích, rì rầm và dai dẳng, khiến ngày u ám não nề hơn,và đêm cứ kéo dài như vô tận. Tháng Bảy, một cái với tay là chạm tới mùa thu, mà xoay người đã là mùa hạ. Con người ta, không chờ đợi nắng tháng Bảy như những vệt nắng ngày đông u ám của tháng chạp, cũng không mong mưa như những cơn mưa dập tắt cái nắng quái ngày hè tháng sáu. Tháng Bảy, chênh vênh đến lạ…
Tháng Bảy bâng khuâng khi mùa Vu lan tới. Cái không khí se lạnh của trời đêm tháng Bảy như đắp thêm nỗi buồn cho những đứa con không còn cha mẹ, những đứa con luôn cài bông hồng màu trắng bên ngực áo vào những mùa Vu lan báo hiếu hàng năm. Kỉ niệm, kí ức, và yêu thương lại dội về trong lòng họ, cứ cồn cào, da diết những nhớ thương…
Ta nhớ những ngày ấu thơ, mẹ quảy đôi quang gánh nặng trĩu vai gầy cho kịp phiên chợ sáng. Một bên là những mớ rau xếp chồng lên nhau cao ngất ngưởng, một bên là ta ngồi cuộn tròn trong lòng thúng, véo von đủ câu chuyện. Đôi khi, vì hứng chí mà nhún nhảy, khiến bước chân mẹ lại loạng choạng, liêu xiêu. Mẹ oằn vai gánh cả một bầu trời tuổi thơ cho ta khôn lớn.
Ta chợt nhận ra hình ảnh cha ngồi tỉ mẩn vót cho ta từng que tính, từng cái chong chóng tre, bện cho ta những con cào cào từ lá dừa non hay nhưng cọng rơm còn xanh mướt. Cha kiên nhẫn chạy theo ta khi ta đang chon von trên chiếc xe đạp, chân chưa kịp chạm tới đất mà vẫn cố rướn mình bắt cho kịp chiếc bàn đạp xe…
Rằm tháng Bảy, người ta muốn gác lại mọi bon chen của cuộc sống, để dành thời gian cho những gì mình yêu thương nhất. Lễ chùa cầu an. Những “đứa trẻ” mồ côi, cầu cho cha mẹ đã khuất luôn an lòng nơi chín suối. Còn những đứa con đang may mắn cài trên ngực áo bông hồng màu đỏ, cầu cho đấng sinh thành mãi mạnh khỏe an yên…
Đời đông đúc mà lòng người thì chật hẹp, chỉ có cha mẹ dành mọi yêu thương cho ta vô điều kiện. Có khi nào, giữa những bộn bề công việc, giữa những hối hả chạy đua, ta chợt nghĩ, mẹ có đang trông chờ bữa cơm gia đình mà đôi khi, mẹ chỉ ngồi nhìn ta ăn đã cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc? Đôi bàn tay thô ráp của mẹ, không cần khoác lên những món đồ trang sức quý giá, mà chỉ cần cái nắm tay của ta thôi, nó đã ấm áp và đẹp đẽ đến lạ kì!
Vu Lan báo hiếu, đâu phải là của ngon vật lạ, đâu phải bạc vàng châu báu dâng lên đấng sinh thành. Với cha mẹ, ta mãi là đứa trẻ. Hạnh phúc và bình yên của ta, là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cha mẹ. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy để bông hồng trên ngực áo ta luôn thắm mãi một màu đỏ yêu thương.
Hạnh Nguyễn