Tháng ba về rưng rưng nỗi nhớ

Tháng ba về đủ mọi sắc hoa nhưng tôi mãi không quên sắc hoa màu tím biếc. Là sắc tím mênh mang vườn xoan trước ngõ, khẽ rung rinh rồi rơi vỡ tả tơi khi gió qua vườn. Cánh hoa li ti xoay theo chiều gió rồi thản nhiên rơi vào lòng đất mẹ. Là màu tím của chùm chua me đất, một loài hoa dại vẫn kiêu hãnh vươn những cánh mỏng manh nô đùa cùng chị gió...Chẳng hiểu sao khi nhìn những cánh hoa màu tím ấy lòng tôi lại rưng rưng nỗi nhớ.Một nỗi nhớ bền chặt, thủy chung về những ngày xưa với một trời kỉ niệm.


Tháng Ba ơi!


Tháng ba - Nhớ về tháng ba ngày tám! Gia đình tôi cũng như phần lớn các gia đình trong làng thuở ấy. Cái đói tháng ba là nỗi sợ dai dẳng. Khi hạt thóc cuối cùng trong bồ đã nghiêng hết từ những ngày sau tết. Ban đêm, lũ chuột chạy rậm rịch rồi thỉnh thoảng lại kêu chí chóe trong chiếc bồ rỗng. Mẹ là sinh viên của trường Đại học tận Hà Nội nhưng sau trận ốm phải về quê và từ đó gắn với thửa ruộng quê. Cha là thầy giáo cấp ba lương được tình bằng những cân gạo mậu dịch và mì và ngô nữa. Nhà thiếu gạo mẹ chạy vạy bằng cách gánh hàng đi bán chợ xa. Hàng của mẹ là mớ chanh, là những liền trầu...Gánh trầu của mẹ đã khiến tôi bao lần lo lắng.


Khi cha bắc thang lên giàn trầu, giàn trầu lắc lư, lắc lư... là tôi lại hét lên: Cha ơi, cha cẩn thận đấy! Những lúc như thế bao giờ cha cũng nhẹ nhàng bảo: Con lo cho cha như thế là tốt nhưng cha chẳng việc gì đâu. Nỗi lo chỉ thực sự hết khi cha bước chân xuống từ bậc thang cuối cùng. Tôi lo khi mẹ đi chợ về muộn. Mẹ đi tận chợ Lường cách nhà chừng năm cây số. Chợ Lường ở đâu tôi đâu có biết, chỉ biết là chợ ở nơi xa lắm. Nơi mà tôi chưa bao giờ được đến. Mẹ đi chợ bán trầu và đổi lại là những hôm sau nhà có gạo để nấu cơm. Những ngày tháng ba như thế lấy đâu ra quà bánh. Gạo là quà đấy nhưng có được nhiều đâu. Nấu cơm phải dè sén để còn trừ phần gạo cho bữa cơm sau.


Tháng ba ngày tám là tôi lại nhớ kỉ niệm cười ra nước mắt của gia đình đồng nghiệp của cha tôi, cũng là láng giềng của chúng tôi. Trong bữa cơm, tất cả các thành viên đều được chia đều lưng bát cơm. Người con út ăn xong vẫn thòm thèm đòi ăn tiếp. Người mẹ lúng túng nhưng nhẹ nhàng bảo: Giờ hết rồi, trưa mẹ cho con ăn nhé. Đứa con lăn ra vừa khóc vừa nói: Cơm vẫn đang còn mà. Người mẹ ngạc nhiên hỏi lại: Cơm hết rồi còn đâu con? Cu cậu chỉ vào bát cơm của bố: Đây, còn trong bát của bố đấy! Giờ nhớ lại khóe mắt tôi vẫn cay cay. Bây giờ cậu bé ấy đã có nhà lầu, xe hơi, công việc có thu nhập tốt nhưng đâu còn cơ hội để mời cha bữa tiệc đủ đầy...Thương lắm. Tháng Ba xưa!


Tháng Ba...Tháng của tình mẫu tử thiêng liêng!


Có một ngày tháng ba dành cho Mẹ nhưng thuở ấy tôi chưa bao giờ có món quà nào để tặng mẹ kính yêu. Và có lẽ mẹ cũng ít khi nhớ về ngày đó. Tôi nhớ một ngày tháng ba, khi tôi ngồi học bên chiếc đèn dầu, đàn muỗi vo ve thỉnh thoảng lại bất ngờ chích một phát vừa ngứa vừa đau...đó cũng là lúc mẹ đang ngồi nấu nồi cám lợn to đùng. Ánh lửa bập bùng, tiếng củi lép bép nổ.


Khi bụng của tôi đang réo lên vì đói thì tôi chợt nghe tiếng mẹ gọi:

- Này con, nghỉ học tí, xuống đây với mẹ!

- Sao vậy mẹ.

- Mẹ có cái này cho con. Quà đấy.


Tôi ngạc nhiên xen lẫn tò mò bởi khi mẹ đi chợ về còn chẳng có quà, vả lại đêm khuya thế này quà gì nhỉ. Tôi vội vàng chạy xuống.


- Ngồi xuống đây con.


Tôi chờ đợi ...Quà đây. - Mẹ nói và đưa món quà cho tôi.


Đến bây giờ tôi còn nhớ như in hình ảnh mẹ lúc đó. Nửa muốn con đỡ đói lòng, nửa lại lúng túng ngại ngần. Thì ra, món quà mẹ cho tôi là bột ngô được mẹ rây lấy phần bột nhỏ và mịn. Mẹ trộn với ít nước và muối sền sệt, cho vào lá chuối tươi và nướng lên. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món ăn “đặc biệt” này.


Tôi không biết mùi thơm của ngô hay của tình mẫu tử? Vị ngọt ngon của món quà đêm ấy không có cao lương mĩ vị nào sánh bằng. Mẹ ơi, món quà ngày xưa theo con suốt cả cuộc đời.


Con gọi món quà ấy là món quà Tình Mẹ thiêng liêng!


Tháng ba lại về. Chỉ vài hôm nữa thôi sẽ đến ngày của mẹ. Con sẽ về bên mẹ, mẹ nhé. Tháng Ba, hoa xoan tím, hoa bưởi tinh khôi, hoa dẻ ngan ngát mùi hương dịu ngọt, đàn ong vẫn rù rì đi lấy mật ... và con lại hồi ức về tháng Ba xưa. Vạn vật đổi thay, con tạo xoay vần...nhưng những kỉ niệm về tháng Ba xưa vẫn còn nguyên vẹn.

Tháng Ba về rưng rức nỗi nhớ thương!


Xoan Vương

Tháng ba về rưng rưng nỗi nhớ
Tháng ba về rưng rưng nỗi nhớ
Tháng ba về rưng rưng nỗi nhớ
Tháng ba về rưng rưng nỗi nhớ

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |