Tháng ba về

Nhiều năm nay, vào dịp tháng ba, mỗi lần về quê, tôi thường dừng chân, ngẩn ngơ trước những bông hoa đã bắt đầu rực lên trên cây gạo, những cây xoan sau bao ngày khô khốc, nay nảy lộc đâm chồi và trổ bông tím biếc, hay đám bèo tây bình yên cõng dàn hoa lam nhạt trên những ao làng... Trong tôi cứ trào dâng những kỷ niệm gắn bó ngọt ngào, nhung nhớ tuổi thơ xưa...


Tuổi thơ của tôi là những lần theo bà ra đồng chăn trâu, thấy lưng bà còng xuống khi đẩy cào xục bùn từng hàng lúa để nạo cỏ, thấy cái áo nâu bạc màu bà mặc đẫm đìa mồ hôi, thấy trời cao mây trắng, cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, những bông hoa gạo đỏ thắm... cảm giác những cảnh sắc ấy như khắc nên một bức tranh đồng quê khiến trái tim tôi cứ ngân lên bồi hồi thật lạ.... Trên đường về, bà kể cho tôi nghe thời bà còn là trẻ con chăn trâu cắt cỏ, cây gạo đã có rồi. Trên bãi đất trống gần đấy, bà thường cùng lũ bạn gái chơi chắt chuyền, ô ăn quan, bọn con trai thì chơi đánh khăng, đánh đáo... Tới kỳ hoa gạo nở rộ, cánh rơi lả tả phủ đầy quanh gốc. Cả lũ trẻ trâu thi nhau ngả mình lăn lộn trên tấm thảm hoa ấy... những lúc ấy, như có tiếng thì thào từ trong hơi thở, cảm giác thật dễ chịu, ấm áp trong cái thảm màu nhung đỏ ấy. Giọng bà bỗng trở nên mơ màng, xốn xang rất lạ...


Tháng ba lúa quê tôi đang thì con gái. Một lần đi với bà ra đồng, bà bứt cho tôi một đọt lúa non và bảo: "Con thử xem, đòng đòng đang ngậm sữa đấy". Tôi đưa lên miệng nhấm nháp, vị ngọt và hương sữa dịu dàng thấm nơi đầu lưỡi, cứ ngầy ngậy, thơm thơm...


Tháng ba rét nàng Bân, nhiều lúc buốt thấu xương. Nhưng hằng đêm, nằm trong ổ rơm cùng bà, hít hà cái mùi trầu thơm nồng nàn bà đang nhai bỏm bẻm, tôi thấy như ấm sực lên. Chuyện đồng làng ngày vào vụ, ước mơ bao đời được no đủ, trò chơi trốn tìm bên đống rơm thơm... những câu chuyện quê bà kể đã ru tôi vào một giấc mơ thật khoan thai, êm đềm, nhân ái...


Suốt những năm dài sau này, tôi vẫn nhớ như in cái ổ rơm ấm áp, thơm phưng phức hương trầu không của bà, mùi khói bếp và những bữa cơm độn khoai sắn của một thời nghèo khó... Tất cả đã trở thành một ký ức đậm sâu, nhung nhớ, để mỗi khi nghĩ về, tôi vẫn thấy cay nồng nơi khóe mắt...


Sau này, khi đã học xong và đi làm xa nhà, mỗi lần trở về quê, tôi càng thấm thía những câu chuyện bà kể ngày nào. Tôi cảm nhận được sâu sắc rằng ngay từ lúc còn ấu thơ, dù lam lũ vì mưu sinh nhưng tâm hồn bà vẫn thường rung lên ấm áp mỗi khi cận kề với đồng quê, cây cỏ...


Tháng ba năm ấy, từ chỗ làm trên thành phố, nhận cuộc gọi, tôi vội vã ra về. Bà ngoại đã ra đi khi tròn chín mươi tuổi. Tôi cùng người thân và làng xóm đưa tiễn bà ra yên nghỉ nơi cánh đồng bà đã từng chăn trâu cắt cỏ và cấy gặt... Lúc trở về, khi đi qua những bờ ruộng, bất giác tôi giơ tay ngắt một đọt lúa non đưa lên miệng, và thầm cảm nhận một dòng ký ức yêu thương đã rộn lại làm trái tim đau nhói... Tôi bỗng nhớ biết bao những lần bà còng lưng cấy chăm cây lúa, những câu chuyện bà kể về thời ấu thơ, tấm mía bà để phần, bát cơm độn khoai lang có con cá diếc om tương ngầy ngậy bà dành cho tôi...Tất cả, như một thứ hương vị dịu ngọt hòa quyện từ đồng làng, từ tình người được chưng cất, đã đọng lại trong tiềm thức tôi từ xa xưa tới tận bây giờ.


Vào cái thời khắc vô cùng đau thương ấy, khi bà đã an nghỉ vĩnh hằng nơi đồng xanh ngạt ngào hương lúa, tôi lại thấy nhớ bà vô cùng. Tôi đã luôn khắc sâu hình ảnh bà với cái áo nâu muôn thưở bạc màu trong những ngày đi xa quê hương. Bà đã đánh thức trong tôi những cây cỏ, mùa màng, màu hoa đồng nội thật gần gụi, thân thương nơi làng xóm... Trong nỗi đau thương vì mất mát, tôi như thấy chốn quê và mình vẫn đang hòa quyện trong một vùng ký ức mênh mang của bà...


Đêm ấy, tôi miên man trong những giấc mơ... Sáng ra, đã thấy hoa gạo trút xuống ngoài cổng làng, đỏ rực cả một vùng. Trời ơi! Có phải bà đang ngả mình trên tấm thảm nhung ấy? Hay hoa gạo đang trải một màu thương nhớ đón bà lên trời xanh? Tôi bỗng thấy không còn xót xa, thấy sự ra đi của bà là thuận theo tự nhiên, để bà được thanh nhàn yên nghỉ bên đồng quê mà suốt đời bà đã lam lũ, gắn bó đến thành máu thịt. Nhìn những bông hoa đang phủ đầy gốc gạo, tôi thấy an lòng. Bởi con người nơi chốn quê, từ khi chào đời cho đến lúc ra đi, đều có sự sẻ chia những niềm vui và sự đưa tiễn của một màu nhung nhớ. Tôi bỗng nghĩ đến câu thơ quen thuộc: "Thế là màu đỏ ấy ra đi/Như không hề có một sự chia ly" (Nguyễn Mỹ). Phải rồi, bà vẫn luôn ở trong trái tim tôi và mọi người!


Suốt những năm tháng lớn lên, tôi dần hiểu ra: chính từ sự cần cù, lam lũ, từ tình yêu ruộng đồng, từ những khát khao một đời no đủ và những cảm giác tinh tế khi hòa đồng với làng quê của bà, đã là nguồn động lực để tôi dần trưởng thành. Thế nhưng, mỗi lần trở về với quê, tôi vẫn thấy mình thật bé nhỏ. Người làng dẫu còn vất vả một nắng hai sương, nhưng tâm hồn thật thánh thiện. Có lẽ cỏ cây, hoa lá, ao bèo đã làm cho con người trở nên ấm áp, thân thương, để những lần trở về, tôi thấy mình ấm áp như có thêm điểm tựa, thấy yêu đến nao lòng sắc màu rực rỡ của những bông hoa đã thắp lên những đốm lửa tin yêu, thấy vẻ đẹp dịu dàng sắc tím e ấp của hoa xoan, sự giản dị khiêm nhường của những cánh hoa bèo bồng bềnh trôi trên sóng nước là sự gắn kết bền lâu của một đời người. Để rồi khi mùa sau lại tới, những bông hoa đồng quê bừng nở, nỗi nhớ bà lại da diết khôn nguôi. Cứ như thế, tôi đã hiểu ra: cuộc sống xa hương dẫu có huy hoàng, thì cái cần phải có trong đời người, vẫn là phải trở về CHỐN QUÊ. Đấy là nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà. Nơi có cha mẹ và những người trong dòng họ. Nơi ấy có bạn bè thưở còn để chỏm, quần đùi chăn trâu và tắm ở ao làng, một phần đời vĩnh viễn đẹp và mãi vẹn nguyên trong ký ức.


Bà ơi! Có phải con đã đi xa để tìm một thiên đường? Con đã từng nghĩ nó luôn nằm phía trước mà mình đã phấn đấu đến mỏi mòn tâm sức. Nhưng khi đã thường xuyên trở về, con bỗng hiểu ra: chính thiên đường đang nằm ở sau ta với một thời ấu thơ trong trẻo đến thánh thiện và ắp đầy bao yêu thương đến tận vô cùng.


Mỗi độ tháng ba về, khi những giọt mưa xuân nhẹ bay để ngấp nghé sang hè, màu sắc và hương thơm của các loài hoa trên phố phường thật rực rỡ và nồng nàn. Nhưng những loài hoa không dạt dào hương sắc như hoa gạo, hoa bèo, hoa xoan... từ nơi chốn làng quê vẫn là một ký ức ngời lên tươi thắm trong tôi. Nó dịu dàng, thanh tao mà ngát hương đời. Nó xứng đáng là điểm tựa khi tôi đang chơi vơi, là nơi bao dung khi tôi lầm lỗi, là sứ giả đưa con người dù có đi rất xa, vẫn không quên trở về chốn quê, để sống lại những tháng ngày thanh thản, bình yên...


Có cả cái rét tái tê, có những ấm nồng của tiết xuân dần chuyển giao sang hạ... Tháng ba luôn là dấu ấn của một quãng đời không dễ để quên...

Lưu Thị Phụng

Tháng ba về
Tháng ba về
Tháng ba về
Tháng ba về

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |