Tháng ba ươm vàng góc phố
Tháng ba về đỏng đảnh ươm vàng trên nẻo phố dài xa ngái đông phai. Bằng lăng thắp ánh tím và tràm vàng cuối phố cũng đã bắt đầu ươm nắng lên đóa mềm. Cánh tràm hoa li ti kết thành từng chùm mảnh dẻ, chao nghiêng giữa thênh thang một sớm tháng ba khoe sắc giữa mây trời như áng lụa. Phố tinh khôi màu nắng mới, tinh khôi những con phố dài, thật dài.
Phố tỉnh giấc khi bình minh vén tấm khăn mỏng phía đằng Đông và mặt trời nhô lên màu mới rất hiền. Màn sương tinh nghịch còn đọng trong kẽ lá để những chú chim nhỏ cất tiếng hót râm ran như mỉm cười cùng sớm mai. Bầu trời tựa màn lụa trong veo choàng xuống phố, những làn gió mát lành nhảy múa trên từng nhành cây.
Bình minh phố mát dịu và trong lành. Vài bước chân chậm rãi của những cụ già tập thể dục, chầm chậm, an yên trong trầm mặc giấc tinh sương của phố. Những nụ cười, câu nói răng ni tê nớ đan bằng niềm thương, cái vẫy tay chào, những bước chân lướt qua, nhẹ nhàng, chậm rãi, tin yêu. Dải phố dài như rộng ra, thênh thang, khoáng đạt, từng ngôi nhà san sát bỗng hóa thành những đôi môi cười, xóa đi cái chật chội bụi bặm quen thuộc chốn phố phường.
Bình minh phố thắp nắng sớm lên từng ngôi nhà cao tầng, nắng ló dạng dần từ trên cao xuống thấp, từ ngõ rộng sang hẽm nhỏ, từ ngọn cây xuống bậc thềm. Bình minh phố thắp nắng lên từng gian hàng nhỏ đang lanh canh rao đồ ăn sáng, thắp lên giỏ xe chúng bạn tới trường. Sáng đôi quang gánh bà bán xôi nơi ngõ nhỏ, tiếng rao mì xíu thức giấc từng ngôi nhà đang im ỉm khóa, và nắng sớm chễm chệ ngồi lên yên xe những người trên đường sắp đến chỗ làm.
Bình minh gội nắng trong giờ cao điểm đầu tiên của ngày, phố bây giờ đã inh ỏi tiếng còi xe và sực nức mùi đồ ăn sáng. Tiếng rao bán, tiếng mua hàng, tiếng í ới gọi nhau sáng bừng cả góc phố. Ta bỗng nghe đâu đó tiếng rao “Bánh chưng không” của mẹ ta thời niên thiếu, ta nhắm mắt lại và hít hà trong tâm tưởng mùi bánh chưng nóng vừa mới bóc ra trong lá chuối gói mềm, thơm chi lạ, béo chi lạ, đặm đà chi lạ.
Ta bỗng nghe đâu đó tiếng bạn bè í ới gọi nhau đi học, tà áo dài trắng đeo chiếc cặp chéo hông thấp thoáng trong miền nhớ, màu tràm nắng khi đó bỗng óng ánh, long lanh, diệu vợi đến vô cùng. Ta nhớ phố những bình minh khi tháng ba đến, nhớ sắc xanh màu Đoàn trong tấm áo xanh thiên thanh tuổi trẻ, những sôi động sân trường, những xênh xang cùng phố khi ngó theo một dáng hình qua chiếc máy ảnh được làm bằng những ngón tay đan.
Rồi khi nắng ươm vàng xuống từng gốc cây, ngõ nhỏ, lúc này phố đã thức giấc hẳn. Phố không còn biếng lười lắng nghe rả rích chim sâu trong vườn hoa sân vắng. Phố trở mình bên cốc cà phê ngày mới thơm nồng, những giọt mồ hôi bắt đầu hé dạng trên mắt người, mi người, nhịp sống bắt đầu nhanh hơn, ồn ã trong cái náo nhiệt rất riêng của phố.
Đã có những tranh cãi, những vòng bánh xe nhanh gấp, những tất bật, vồn vã, đã thấp thoáng những mệt mỏi, gánh gồng. Ta bỗng nghe đâu đó tiếng còi xe thật gấp, tiếng khóc những đứa trẻ và nỗi đau thở than trong thân thể bệnh tật. Ta bỗng nghe những xa xót mưu sinh của phố, những toan tính, đỗ vỡ, hoài nghi, giận hờn. Ta bỗng thương phố, thương màn bụi đường giăng mờ trắng xóa, thương bàn chân người chật chội giữa sương tan. Để rồi khi khóc cười giữa thế gian, phố sẽ lại hiền hòa mở rộng lòng mình ôm tất thảy những xô bồ rất khẽ. Như nắng vẫn đang cần mẫn hong khô những ẩm ương cuối mùa.
Phố tháng ba chùng chình những nắng, nắng mà chưa nắng hẳn bởi còn xa xót thương tấm áo Nàng Bân đang may cho chồng. Ta bỗng thấy những người con gái đang nhẹ nhàng trao những bông hoa hoàng yến vàng cho người thương, bàn tay nhỏ nhuộm hồn phố bằng sắc vàng rực rỡ. Ta nghiêng mình nhìn những giọt sương đang tí tách, thấy những hạt sương ấy tròn xoe như đôi mắt của một người đang lặng nhìn da diết. Khẽ chạm tay vào từng con phố trên nẻo đường lữ thứ, chợt nhận ra trên đời này vạn vật đều vì có duyên mà hội ngộ, hoặc cũng vì duyên tận mà đành lạc bước giữa mênh mông. Ta đèo phố trên chiếc xe ba gác nhỏ, trầm mặc nhìn ngắm mọi ngả đường.
Phố ươm vàng tận đến lúc chiều rơi, cho nhịp thời gian chầm chậm về tối. Để bất chợt cuối chiều, ta ngơ ngẩn giữa nắng hạ vàng ấm, lòng cứ miên man trôi về chìm nổi trong dòng thời gian mông lung vô chừng. Phố trở trăn trong chiều về hoang hoải, đếm chút nắng sót lại giữa tầng không. Phố bước qua hoa mềm, phố ngạo nghễ uống từng giọt sương trong vắt. Phố giấu mình trong gió xa hoang hoải. Phố sải những bước dài qua đáy mắt, đếm đong từng vết cứa sõng soài của ký ức. Phố đan lại những mảnh nhớ chắp vá trên một tấm ký ức mỏng tang nhập nhòa xa xót. Để màn đêm đến lại khẽ khàng choàng chăn mỏng lên vai gầy của phố.
Tháng tháng ngày ngày, bánh xe ta lướt qua chòng chành cùng phố. Thèm nghe tiếng báo tin nhắn của chiếc Nokia đời cũ, chợt thấy mắt cay cay. Lại nhớ dáng phố dài, bàn tay bấm tin nhắn của ta giữa những ngày tháng giá hoang hoải. Nghe chòng chành niềm thương nhớ xa xăm ngày cũ. Nghe ồn ã những dư âm nồng nàn cùng phố. Phố tinh khôi ươm vàng nắng ngày xưa.
Trần Hiền