Thái Bình Ơi
Thái Bình đất ít người đông
Biển thời chút xíu, ngòi sông không nhiều
Tài nguyên đâu có bao nhiêu
Dựa vào nông nghiệp là điều chờ mong.
Cấy trồng vất vả long đong
Gió mưa bão lũ đau lòng bà con
Không rừng cũng chẳng núi non
Người khôn của hiếm vẫn còn khó ghê.
Lâu lâu có dịp trở về
Thương quê với những bộn bề nghĩ suy
Từ đất này ta ra đi
Luyến lưu để lại những gì tuổi thơ.
Nhớ sao tiếng mẹ ầu ơ
Thương cha lam lũ sớm trưa ngoài đồng
Chị em nghĩa thắm tình nồng
Mẹ cha chăm sóc vun trồng chăm nom.
Một mình ta vào Sài Gòn
Thái Bình yêu dấu mãi còn chờ trông
Sau khi chị cả lấy chồng
Ba em nhỏ anh bế bồng vui chơi
Lớn lên mỗi đứa một nơi
Nhớ yêu lắm Thái Bình ơi Thái Bình!
Thơ: Nguyễn Thanh Ru