Tết Trung thu
"Bao giờ cho tới mùa thu
Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm ..."
Nguyễn Duy
Ai đã từng đi qua tuổi thơ thì chắc hẳn chẳng thể nào quên được những đêm rằm tháng tám. Với tôi, những ngày tháng ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Nỗi háo hức, mong chờ cộng với sự hý hửng mình sẽ được miếng bánh to hơn các bạn trong lớp vẫn còn nguyên vẹn đến tận hôm nay. Những cái tết Trung thu tuy sơ sài nhưng giống như một sự kiện trọng đại luôn được trẻ con ngóng đợi từ trước hàng tháng trời với niềm vui khôn tả.
Cái ngày hôm đấy, trẻ con cả xóm đến trường bằng chiếc lá sen to tướng đội trên đầu thay ô che nắng, nhìn chẳng khác gì đám ếch xanh ríu tít di chuyển trên con đường làng, và chủ đề chỉ quanh việc mỗi đứa được bao nhiêu quà mà thôi.
Cái ngày hôm ấy, có thể chưa phải rằm nhưng khi biết được các anh chị thanh niên sẽ vào trường phát quà cho thiếu nhi là chúng tôi mừng vui khôn tả. Quà được để hổ lốn trong những cái thúng thường ngày dùng để chứa ngô, lúa chứ lấy đâu ra giấy bóng kính xanh đỏ đẹp đẽ như bây giờ. Vậy mà chúng tôi vẫn chộn rộn trong lòng với quần áo đẹp, khăn quàng đỏ chỉnh tề có khi còn hơn cả ngày khai trường, đứa nào đứa nấy mắt mũi hau háu như lũ chết đói nhìn đến tội. Quà của mỗi đứa trẻ con chúng tôi chỉ là một miếng bánh nướng, một miếng bánh dẻo (chắc là một phần 8 chiếc thôi chứ cũng không nhiều) thêm 3 cái kẹo Hải Châu gói giấy màu xanh. Thế thôi mà đã trở thành một đại tiệc tưng bừng của tuổi thơ với mùa thu, lá sen và hương cốm...
Những ngày xưa ấy đã xa lắc xa lơ cùng với những vui buồn con trẻ nhưng vẫn còn đâu đây tiếng trống rộn rã, những trận cười nghiêng ngả với trò múa lân xin tiền, với những cây đèn ông sao tự làm dán bằng giấy màu thủ công. Tuổi thơ tuy nghèo nhưng cũng đủ kỷ niệm để làm nên những ký ức ngọt ngào vỗ về và nuôi nấng ta qua tháng ngày giông bão của cuộc đời.
Lại một Trung thu nữa đang về. Tôi giờ là mẹ của hai đứa con mà vẫn còn hứng thú tổ chức rằm với những hồng, na táo, bưởi... Cũng chẳng biết có ngớ ngẩn hay không nhưng cũng thấy lòng dịu lại sau những tháng ngày dài mệt mỏi. Thấy yêu cuộc đời hơn và vui niềm vui con trẻ. Cám ơn cuộc đời, cám ơn những đứa con vì có chúng mình trưởng thành hơn và cũng biết làm những việc có ý nghĩa hơn. Và vì con mình có thể cho qua nhiều thị phi và vượt qua nhiều phiền muộn.
Yêu lắm tuổi thơ tôi !
Đoàn Thị Vy