Tên người sáng tựa vầng dương
Bác đi xa thật rồi đó Bác ơi
Niềm thương tiếc gió mưa trời ảm đạmNhư dòng lệ toàn dân tình sâu đậm
Tiễn đưa người thấm đẫm cả buồng tim
Cháu vẫn nghe từ hơi thở nén ghìm
Yêu đất nước quê hương tìm chân lý
Bác đã sống trọn một đời giản dị
Gửi niềm tin và ý chí sắt son
Người dựng xây vững Tổ quốc giang sơn
Cùng năm tháng giàu đẹp hơn nhiều lắm
Vạch đường lối từ thẳm sâu tâm khảm
Chẳng quên lời mãi nắm chắc vinh quang
Đến hôm nay cả dân tộc bàng hoàng
Bởi lý tưởng vẫn còn đang dang dở
Bác lưu luyến trong từng làn hơi thở
Chẳng an lòng còn trăn trở băn khoăn
Tuổi tám mươi chưa hết hẵn lo toan
Người năm xuống giữa muôn ngàn thử thách
Và gửi lại cả tâm hồn thanh bạch
Gương sáng ngời sử sách mãi lưu danh
Nước Việt Nam con cháu nguyện trung thành
Noi theo Đảng quyết dành về thắng lợi
Sẽ giữ mãi với lời thề không đổi
Tên của người sáng chói tựa vầng dương .
(Vần thơ hai cháu Nhà Thơ MC Chu Văn Phú và Trương Thị Hoài Thiên viết về Bác Nguyễn Phú Trọng thay lời tiễn biệt)