Tản văn yêu đơn phương số 2
Tình yêu vốn dĩ luôn là một ẩn số chẳng có đáp án. Em ngã vào tình yêu, chìm đắm trong nó nhưng buồn thay, một khi trái tim em đã lỡ trót lỡ nhịp, em sẽ chẳng thể kiểm soát được nữa. Và em biết không, người ta gọi đó là yêu đơn phương.
Yêu đơn phương là những tháng ngày em tự mình nuôi dưỡng một thứ ảo ảnh hạnh phúc.
Yêu đơn phương là những hờn ghen, trách móc em phải tự mình nuốt vào trong, tự mình ủi an, xoa dịu.
Và yêu đơn phương là tự em bắt đầu, cũng là chính em kết thúc.
Tuổi trẻ của chúng ta có lẽ đều phải ít nhất một lần trải qua cảm giác hẫng hụt, đớn đau nghẹn đắng khi nhìn người mình thương bước đi trên con đường ngược chiều với mình. Dù em có dũng cảm tỏ bày, hay nín lặng giấu kín, thì đơn phương vẫn là đơn phương, người ta không yêu em, vẫn sẽ là người ta không yêu em. Nhưng không bởi vì thế, mà tình cảm đó không đáng trân trọng.