Tản mạn Xuân Bính Tuất
Khuya rồi một thoáng mùa xuân
Bỗng vui sao lại chợt buồn mênh mang
Vui chưa đến độ đã tàn
Buồn trong sâu lắng tâm can não nề
Xuân về xanh mướt chân đê
Ngã ba sông Đuống vùng quê tuổi già
Cũng giếng nước cũng cây đa
Cổng làng cổ tích, mái nhà thân yêu
Sao ta vẫn rối trăm chiều
Vẫn chưa có được một điều giản đơn
Nào rằng dám tính thiệt hơn
Vấn vương gì nữa con đường cuối thu
Đã qua một thuở âm u
Rừng sâu sốt rét, tù mù tương lai
30 năm một quãng dài
đời người đâu dễ để ai dại khờ
Xuân về chợt tỉnh giấc mơ
Mai sau hay đến bao giờ xuân vui?
Mưa xuân mát dấu chân người
Sương ươn ướt cỏ bầu trời xanh trong
ước gì tuổi bước thong dong
với ta trong một tấm lòng thảnh thơi
Cuộc đời khó lắm ai ơi
Chưa khôn đã dại, dại rồi lại điên
vui chưa át nỗi ưu phiền
Trách ai được chỉ trách duyên phận mình
Cho dù trăm kế mưu sinh
chỉ mong một chút yên bình cỏn con.
Tết Bính Tuất.