Tản mạn mùa thu xứ biển

Ai đã từng về xứ biển mùa Thu mà khi đi xa không nhớ đến cái tinh khôi, man mác của đất trời với những áng mây nhẹ nhàng trôi sau cơn mưa, với làn hương dìu dịu của hoa sứ ven đồi và gió lộng mênh mang con đường bãi Dứa…


Tôi tương tư mảnh đất này từ những ngày mới rời ghế giảng đường, bỡ ngỡ bước chân vào một miền xa lạ có biển xanh, cát trắng, có những lối mòn đầy hoa và cỏ dại. Ngày ấy, Vũng Tàu còn hoang sơ, chân tôi mê mải bước trên những con đường vắng vẻ. Chưa có phố xá rộng dài tấp nập, chưa có nhiều nhà cao tầng, công viên, khu vui chơi giải trí… Phố biển thật bình dị, an lành như cô gái nhà nghèo chưa quen với lụa là, trang sức. Chiều chiều, chúng tôi đạp xe đi hóng gió, ngồi trên bờ đá ngắm từng con sóng đuổi nhau, nghe tiếng xạc xào của những tàu lá dừa trên bãi Trước mà mơ về một cuộc sống thật bình yên, thư thái nơi đây.


Tôi nhớ mùa mưa đầu tiên khi tôi là cư dân của mảnh đất phương Nam này. Trời đang chang chang nắng bỗng tối sầm, mây đen kéo đến và gió mịt mù rồi mưa sầm sập. Khu nhà làm việc của cơ quan là trường Thiếu sinh quân của chế độ cũ nằm ngay cạnh núi Lớn nên hình như chịu một lượng mưa nhiều hơn, một ngày có khi ào ào đến mấy trận. Thế nhưng dứt cơn mưa là nắng hửng lên ngay, những cây điệp trong khuôn viên cơ quan dường như còn trĩu nước trên cành lá mà mặt trời đã lại chói chang hắt những tia nắng vàng xiên xuống lối đi. Biển chiều vẫn xanh, bãi tắm vẫn râm ran tiếng cười và bầu trời thì cao lồng lộng chẳng khác gì bầu trời Thu phương Bắc.


Mấy chục năm rồi, thành phố của chúng tôi đã nhiều đổi khác. Những đại lộ thắng tắp vươn xa, những khu nhà đồ sộ, hiện đại, con đường ven biển vòng quanh núi Nhỏ, núi Lớn được làm rộng rãi mấy làn xe chạy… Ai đã từng ghé thăm thành phố biển từ những năm tám mươi giờ trở lại đều ngạc nhiên với “nàng thôn nữ” đã thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng. Người xa đến thì thấy vậy, còn dân bản xứ chúng tôi lại luôn tìm được cho mình những không gian thoáng đãng, những khoảnh khắc yên bình với núi non, biển cả. Thiên nhiên ưu đãi cho Vũng Tàu có cả núi và biển. Mùa Thu phương Nam cũng là mùa mưa nên núi phủ đầy màu xanh ngút ngát. Đường lên núi Lớn, núi Nhỏ quanh co, những hàng lau trắng phất phơ trong gió, đó đây còn sót lại những đốm đỏ lập lòe của hoa phượng như một chút tiếc nuối mùa Hạ qua. Tôi đã đi trên những con đường lên núi hàng ngàn lần, vậy mà lần nào cũng thấy lòng mình náo nức với những khám phá mới lạ. Một nhành hoa dại, một tiếng chim khắc khoải gọi bạn, tiếng chí chóe của lũ khỉ trên cây hòa với tiếng gió ngàn, tiếng thông reo trong buổi hoàng hôn tím sẫm bên sườn núi sao làm mình bồi hồi đến vậy. Vẫn còn đây một Vũng Tàu với nhịp sống chậm rãi, không gian tĩnh lặng êm đềm mà có lúc tưởng chừng như đã mất đi khi thành phố ngày càng đổi thay theo hướng hiện đại.


Có những sáng Thu biển thật hiền hòa, từng con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ đá. Người Vũng Tàu thích tắm biển từ rất sớm. Mặt trời chưa lên, không gian vẫn bàng bạc màu sương, biển tinh khôi chưa in dấu chân người, bãi cát vàng như vẫn còn ngái ngủ, mịn màng, nhẫn nại chờ những con ốc, con còng trôi dạt vào đánh thức. Từ biển lên, tranh thủ nhặt ít rác, cành cây mà sóng đánh tấp vào bãi cát gom lại một chỗ để tiện cho nhân viên vệ sinh thu dọn là hình ảnh rất quen thuộc của cư dân tắm biển Vũng Tàu. Tôi rất yêu cái không khí buổi sáng sớm trên bãi biển với những làn gió nhẹ đủ để làm những hạt nước li ti bám vào da mình, vùi chân trong cát ẩm và chờ mặt trời lên. Rồi ánh nắng chan hòa, tiếng ríu ran chuyện trò, tiếng cười lanh lảnh của du khách – những người ra biển muộn hơn dân bản xứ nhưng mang đến cho biển một màu sắc mới rực rỡ, tươi vui hơn. Nhiều hôm mặt trời lên cao tôi vẫn còn nán lại chỉ để vu vơ ngắm trời mây sóng nước, để thấy lòng mình cũng mênh mang, dạt dào như trời biển, để thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi được sống trong cái không gian khoáng đạt tuyệt vời này.


Tôi yêu Vũng Tàu, yêu biển xanh hiền hòa những ngày êm ả, yêu cả cái dữ dằn, cuộn sóng ngằn ngặt của ngày biển động. Bầu trời như thấp hơn, mây xám mịt mùng, biển oằn mình như chịu những cơn đau…nhưng tôi biết sau đó là ánh nắng chan hòa, biển xanh trong và mây trắng lại lững lờ bồng bềnh như những nốt nhạc trong bản tình ca du dương của đất trời ấm áp phương Nam. Tôi yêu núi, những ngọn núi trầm mặc, lặng lẽ ngàn đời bên biển. Những ngọn núi mà mùa khô xác xơ cây lá, để mưa về phủ một màu xanh mát mắt. Núi có những lối mòn nhỏ bạt ngàn hoa dại, mùa Mai Anh Đào rực rỡ hồng thắm những đóa hoa báo hiệu Xuân về.


Hơn bốn mươi năm làm cư dân thành phố biển, tuổi chúng tôi giờ cũng độ cuối mùa Thu…Vẫn như ngày nào, tôi yêu thích những giờ phút đạp xe trên con đường ven biển, nghe gió lộng những hàng dừa, nghe sóng ầm ào, không gian thoảng hương hoa sứ - loài hoa mà tôi thấy không đâu nhiều bằng nơi đây. Không còn tuổi trẻ, không còn những mộng mơ ngày nào nhưng thành phố biển mãi là tình yêu của tôi, mãi là những cảm xúc ngọt ngào đi cùng tôi theo chiều dài năm tháng. Mùa Thu phố biển, mùa Thu cuộc đời…mênh mang tình người Thu ơi!


Nguyen Minh Nguyet

Tản mạn mùa thu xứ biển
Tản mạn mùa thu xứ biển
Tản mạn mùa thu xứ biển
Tản mạn mùa thu xứ biển

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |