Tản mạn giao mùa
Bắt đầu là gió heo may về, trời se se lạnh. Nắng cuối thu vàng thanh và trong vắt như mạch nha rải trên vạn vật, không gian như được phủ một tấm voan vàng nhạt lung linh.
Trời cao và xanh vời vợi. Ngoài đường, có người đã mặc những chiếc áo khoác nhẹ, áo len mỏng, lại có người vẫn phong phanh áo sơ mi. Gió vẫn thổi se se trên đường phố mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
Bỗng trong đêm có tiếng gió ào ào đập hối hả vào ô cửa sổ. Trời chuyển gió mùa đông bắc. Mùa đông đã về.
Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời thấy bàng bạc một màu trắng, gió thổi những chiếc lá bàng tím thẫm lăn hối hả trên đường, dòng người đi lại có vẻ vội vã hơn như để chạy trốn cái lạnh luồn qua lần áo chưa thật dày, ấm.
Những ngày mưa phùn, bầu trời ảm đạm, cả không gian như nấp dưới một cái giây khổng lồ, ở đó bụi nước lây rây mờ ảo, bụi nước đọng trên tóc, trên áo như những hạt sương muối - cái lạnh cũng theo đó mà ngấm vào da thịt. Phía Hồ Tây sương khói bảng lảng trôi trong mênh mông mặt hồ, cây lá ven đường Thanh Niên xanh thẫm lại dưới làn mưa bụi. Đâu đó giữa nhịp sống hối hả vẫn thấp thoáng khiêm nhường những quán cóc bán chén trà nóng, kẹo gừng, kẹo lạc....như một nét riêng của mùa đông Hà Nội vậy. Cảm giác sẽ thật dễ chịu khi sau những ngày mưa rét bỗng đất trời bừng nắng. Ánh nắng mùa đông hanh hao như thể màu hoa cải - nó nhuộm mọi thứ trở nên tươi mới, ánh nắng mơn man trên những tán cây hoa sữa, cây xà cừ, nắng nhảy nhót trong ánh mắt lấp lánh của người thiếu nữ, nhà ai đó mang chăn ra sân thượng phơi cho mùi nắng lồng vào trong chăn. Trên đê Nhật Tân, những cây đào sắc thắm, đào phai với những nụ, những hoa...e ấp trong tiết đông lạnh giá làm xao xuyến, bồi hồi lòng người. Phía ngoại thành, nắng trải dài trên những luống đất để ải, nắng làm sáng rực lên bức tranh quê với những mảng màu xanh nõn nà của ruộng rau xà lách, xanh đậm của luống hành, vàng tươi của vạt hoa cải, đỏ rực của cà chua, ớt... Tâm trạng nhẹ nhàng khoan khoái, ta thấy yêu đời hơn và bất giác muốn hát nho nhỏ một giai điệu rộn ràng... mới hay đất trời quả là có tác động rõ rệt lên cảm xúc mỗi người.
Mùa hè, người ta nằm trong phòng có máy điều hoà, lăn trên sàn đá hoa, nằm gần những chiếc quạt chạy vù vù... vẫn không xua đi được cảm giác bức bối, ngột ngạt. Còn mùa đông, đóng các cửa sổ, bật những bóng điện vàng sáng rực lên và cả nhà chui vào tấm chăn - một không khí ấm áp của gia đình bao trùm, cái lạnh dường như không còn hiện diện. Trong những suy nghĩ miên man về hạnh phúc tôi thấy chẳng phải trong thời đại của nền kinh tế thị trường hạnh phúc gia đình mong manh như có người vẫn nghĩ, hạnh phúc là ở trong tay ta, hạnh phúc chẳng phải là cái ǵ mơ hồ trừu tượng mà nhiều khi lại là những chuyện nhỏ nhặt rất cụ thể, nó cũng cần được nuôi nấng và nâng niu một cách tinh tế, bền bỉ và có lẽ cũng rất cần một chút suy tư theo kiểu nhân quả của đạo Phật - ấy là khi ta làm điều gì hãy cân nhắc bởi “Gieo gì gặt nấy”, “Phúc đức để lại cho con”, làm điều gì không phải sẽ phải trả giá...
Nhớ những mùa đông của chục năm về trước, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, mấy chị em tôi rúc ra rúc rích trong cái giường được bố tôi trải thêm mấy lượt rơm nếp, chia nhau những củ khoai nướng thơm phức, vừa cắn dè tí một vừa lắng nghe tiếng gió bấc xào xạc từng cơn và trong đêm khuya thanh vắng có cả tiếng những giọt sương nhè nhẹ rơi trên lá. Năm tháng cứ lặng lẽ đi qua, đời người cũng theo đó mà trôi nhanh hơn ta tưởng rất nhiều. Mới hôm nào còn mơ rét, thoắt cái đã mưa phùn, gió bấc. Có ai đó thông báo rằng trên đỉnh Mẫu Sơn có tuyết, đám bạn bè rủ nhau đi xem tuyết với lỉnh kỉnh những mũ, những áo, túi nước nóng..., năm trước cũng một chuyến du lịch thú vị như vậy, mới đó mà đã một năm rồi... Rồi những chồi biếc trên cây bàng trơ trụi bung ra báo hiệu mùa xuân đến... Mùa xuân với tôi là bắt đầu từ những ngày giáp tết nguyên đán, cả năm lúc nào cũng gấp gáp, trôi cuồn cuộn trong dòng chảy vô tận của những lo toan, những công việc bộn bề, bỗng một ngày nhận ra rằng Tết đến nơi rồi. Phải xếp mọi việc lại để lo sắm tết. Bao nhiêu lo toan bận rộn bỗng dưng dịu lại. Nhà cửa trang hoàng lại, đèn bật sáng trưng khắp trong nhà, ngoài ban công, cặp bánh chưng xanh và khói hương vấn vít trên bàn thờ, cành đào giành một chỗ đáng kể trong nhà như khẳng định vị thế quý phái, rất riêng biệt của nó, trong nhà không thể thiếu lọ hoa violet cắm với thược dược, hoa laydơn - thứ hoa rất đặc trưng của ngày tết mà không hoa nào thay thế được, những hộp mứt sặc sỡ... Đêm giao thừa năm nào cũng mênh mang và bồi hồi lạ thường. Ti vi phát chương trình thơ xuân, ngoài đường đã có những người đi hái lộc và chờ để về xông đất, phút giao thừa đã điểm, thắp nén hương trên bàn thờ lẩm nhẩm xin tống tiễn mọi vận hạn, xin một năm mới tốt lành... Rót chén rượu vang vợ chồng chạm chén chúc nhau, mừng tuổi các con những đồng tiền mới và cả nhà cầu chúc nhau những lời ngọt ngào. Niềm tin về tương lai năm mới sẽ làm ăn thịnh vượng, may mắn khiến lòng ai nấy đều lâng lâng xúc cảm.... cứ thế mùa đông này tới mùa đông khác, bao nhiêu mùa đông đi qua đời người, và mùa đông nào cũng vẫn là cái lạnh thấm đẫm mọi cảnh vật con người như vậy thôi, đông qua xuân đến...cứ luân hồi như vậy nhưng dường như mỗi năm ta lại cảm nhận buổi giao mùa một khác và tôi lại nghĩ đến câu bà hay đọc:
“Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây...”
Trần Thu Hương