Tả cây tràm gió mùa hoa
Mỗi người đều yêu thích một loài cây, loài hoa riêng. Lũ bạn tôi đứa thì thích hoa hồng kiêu sa, đứa yêu mai vàng rực rõ,...còn tôi, chẳng hiểu sao, tôi yêu loài keo tràm đến lạ kỳ.
Cây keo lá tràm không có hình thức đẹp như cây vú sữa cũng không có lá xanh nõn nà như cây bàng mỗi độ xuân về; cây tràm mộc mạc, bình dị với vầng lá bốn mùa xanh thẫm. Tôi còn nhớ, hồi học Tiểu học, xung quanh trường tôi cơ man là cây nhưng nhiều nhất vẫn là loài keo lá tràm. Thân cây keo tràm thẳng, vỏ xù xì, cành khẳng khiu đan vào nhau, giòn, dễ gãy. Lá keo tràm nhỏ thôi, cong cong như vành trăng non nhưng nhiều kỳ lạ, lá nọ chen lá kia đủ để che mát cả một khoảng rộng dưới gốc cây. Cuối xuân sang hè là mùa lá xanh nhất. Lũ trẻ chúng tôi thường tụ tập dưới gốc cây mỗi giờ ra chơi mà bày ra đủ chuyện: nhóm thì đọc truyện, nhóm chơi ô ăn quan, có nhóm đánh bi, còn tôi, tôi thích đuổi theo ngàn vạn đốm nắng li ti dưới mặt đất.
Mùa thu, mùa tựu trường, cây tràm lại đón chúng tôi với mùi hương ngây ngất, nồng nàn của nó. Hoa tràm bé tẹo, giản dị, thu mình trong vòm lá nhưng vẫn không thể giấu nổi sắc vàng tươi như nắng thu và càng không thể giấu được mùi hương ngòn ngọt đầy quyến rũ. Trường tôi mọc giữa đồng quang nên đầy nắng, đầy gió. Mùa hoa tràm, cả phòng học ngập tràn trong hương hoa, quyện cả vào tiếng giảng bài cô giáo khiến bài học đi vào lòng chúng tôi cũng dịu dàng và đằm thắm như hương hoa.
Nay tôi đã lớn, rời xa mái trường Tiểu học, đã đến với nhiều kỷ niệm của những ngôi trường khác nhưng vẫn vẹn nguyên trong tôi dãy keo lá tràm lao xao trong nắng và đâu đây vẫn phảng phất hương hoa thơm đến lạ kỳ.. Nhất định có một ngày tôi sẽ về bên hàng tràm ấy, nhắc lại cho chúng nghe những kỷ niệm đẹp đẽ thưở ấu thơ.