Sự tích hoa Sen
Sự tích hoa Sen là truyện cổ tích Việt Nam, ca ngợi tấm lòng trong sạch của hai chị em gái và kể về nguồn gốc của những bông hoa Sen nở trong các ao hồ.
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
– Ca dao Việt Nam –
1. Hai chị em và người hát xẩm
Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng nọ có hai cô bé, cùng là hai đứa bé mồ côi từ nhỏ. Một người hát xẩm nghèo thương tình liền đón cả hai cô về chăm sóc. Ngoài cho hai đứa trẻ cơm ăn, áo mặc, ông còn dạy hai người các bài hát, điệu múa mà mình biết. Hai chị em hết lòng yêu thương nhau và hiếu kính với cha nuôi hết mực.
Hai chị em nhà này càng lớn lại càng xinh đẹp, nết na, hơn nữa lại biết hát hay, biết múa đẹp nên rất được mọi người yêu thích. Ở vùng đó lúc bấy giờ có một tên công tử con nhà giàu và khét tiếng là độc ác, tàn bạo, thường xuyên hô mưa gọi gió làm loạn khắp cả vùng. Khi biết tin đồn về hai cô gái con hát xẩm, hắn liền âm mưu muốn bắt người về nhà làm vợ mình.
Một ngày kia, người hát xẩm, cũng chính là cha nuôi của hai người có việc phải đi xa. Trước lúc đi ông hứa với hai con rằng sẽ mua cho mỗi đứa một món đồ chúng thích. Cô chị nói với cha rằng mình muốn có một đôi hài màu trắng có thêu chỉ vàng. Cô em cũng xin cha mua cho mình một đôi hài nhưng màu hồng và có thêu chỉ vàng.
2. Câu chuyện Sự tích bông hoa Sen
Lợi dụng cơ hội người cha đi vắng, tên công tử độc ác kia liền sai người hầu trong nhà đến nhà và bắt cóc cô chị. Không muốn bị ép buộc và để giữ sự trong trắng của mình vì vậy cô lập tức trẫm mình vào hồ nước. Biết chuyện, cô em vì quá thương tâm cũng theo chị lao đầu xuống hồ.
Lúc người cha nuôi đi công chuyện ở xa trở về nhà thì không thấy hai đứa con gái ngoan của mình đâu, ông vội vã đi tìm, cuối cùng thì nghe tin cả hai đứa con gái của mình đều chết thảm ở hồ.
Bỗng nhiên, từ phía hồ nước có một hương thơm ngào ngạt theo gió đưa tới. Và khi ông nhìn ra, nơi mặt nước xuất hiện rất nhiều những bông hoa lạ có màu trắng và màu hồng. Cánh hoa nhìn xinh xinh hệt như là dáng những đôi hài thiếu nữ, ở giữa những cánh hoa đó có nhụy màu vàng giống như bó chỉ thêu đẹp đẽ, còn những chiếc lá thì xòe to xanh mướt như chiếc nón quai thao mà các cô hay thường đội. Từ những bông hoa tỏa ra một thứ hương thơm nhẹ nhàng và tinh khiết y hệt tâm hồn trong sáng của hai cô con gái ông.
Nhìn những bông hoa kia, người cha buồn rầu vô cùng, ông khụy xuống cạnh hồ mà bật khóc nức nở. Tự dưng, từ dưới hồ xuất hiện hai người con gái, họ bước đến bên cạnh ông. Đó chính là hai cô con gái nuôi của ông.
Cô con gái cả liền kể lại mọi chuyện cho cha mình nghe:
– Lúc hai chị em con cùng nhảy xuống dưới hồ, bà chúa hồ này vì thương tình mà dang rộng vòng tay đón lấy chúng con, nhờ vậy mà chúng con mới được cứu sống. Vì rất quý bọn con nên bà muốn giữ chúng con lại đó. Nhưng bọn con đã xin phép bà được quay trở lại đây để được phụng dưỡng cho cha.
Và bà ấy đã bằng lòng, sau đó bà ấy còn tạo ra những bông hoa kia để tượng trưng cho chúng con, để luôn cảm thấy có chúng con bên cạnh. Bà ấy đặt tên cho loài hoa đó là hoa Sen.