Sự mất cất bằng về đầu tư cơ sở hạ tầng và các tiện nghi cơ bản
Năm 1970, khi chương trình công nghiệp hóa đầu tiên của Turewell diễn ra, hàng chục ngàn người đã di cư để tìm cơ hội làm việc tốt hơn. Kết quả của quá trình này là để lại những ngôi làng nhỏ bé, nơi có điệu kiện sinh sống thường khó khăn với mùa đông lạnh giá trên núi cao, chỉ có những tiện ích xã hội rất cơ bản và thiếu sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Chưa hết, 40% dân số còn lại tại vùng đất vốn đã rất thưa thớt đó tiếp tục phải đối mặt với việc thiếu internet và cả tỉnh có một chuyến tàu siêu chậm duy nhất di chuyển với tốc độ chỉ 30 km/h. Hình ảnh này đã từng xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội Tây Ban Nha như một sự chế nhạo sau video cho thấy ngay cả một chiếc máy kéo đã vượt qua chuyến tàu siêu chậm đó. Việc này thể hiện khoảng cách giàu nghèo rất rộng tại đây, khi mà các vùng đất phát triển của Tây Ban Nha như Madrid được coi là một trung tâm công nghệ lớn cho toàn bộ lục địa châu Âu với nhiều tuyến đường sắt cao tốc di chuyển nhanh gấp 10 lần đoàn tàu chạy chậm kia.
Chính vì sự hỗn loạn, thiếu đầu tư cơ sở hạ tầng, các vùng nông thôn Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là những nơi ít hấp dẫn hơn để sống, khiến những người dân nơi đây di chuyển đi và thậm chí kém hấp dẫn các nhà đầu tư. Tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn và nhà nước Tây Ban Nha đã dường như thực hiện được rất ít biện pháp nhằm đảo ngược tình thế này trong nhiều thập kỷ và đó chính là một trong những lý do tính đến thời điểm bây giờ, 90% dân số Tây Ban Nha sống trong phạm vi chỉ 30% diện tích đất trong khi 10% dân số còn lại sẽ sống rải rác trong phạm vi 70% diện tích đất nước.