Sông quê
Quê hương tôi có con sông xanh ngắt
Đập Tam Giang đã ngăn chắn từ lâu
Lấy nước ngọt tưới mát cánh đồng sâu
Phần còn lại, qua Tiên Châu về biển
Đàn vịt trời cứ chiều chiều chao liệng
Bắt cá tôm mắc cạn bãi cồn xa
Ở đôi bờ, chiền chiện hót ngân nga
Nghe xao xuyến như bài ca muôn thuở
Con sông quê luôn bên bồi, bên lở
Như bao niềm trăn trở của dân quê
Mùa lũ về, thương lắm những bờ đê
Ngăn dòng lũ tràn về nơi xóm nhỏ
Ngọn Hòn Bù bao đời nay che chở
Làng Tiên Châu từ thủa mới sơ khai
Vinh Xuân Đài tuyệt đẹp lúc ban mai
Như nàng tiên bên chàng trai vạm vỡ
Yêu sông quê như yêu từng hơi thở
Như mối tình muôn thuở chẳng lìa xa
Cứ luôn luôn rạo rực mãi trong ta
Như người yêu cứ đi xa là nhớ !
Tg: D_A ngày 18/7/2020