Soi mệnh
The stars are threshed, and the souls are
threshed from their husks
(William Blake)
Bởi tất cả vô thường
Nên tất cả miên viễn
Trời không nắng mãi, không mưa mãi
Đến một lúc nào ngươi chán người khách lạ là ngươi
Những câu chuyện nghe lần đầu
Sao cứ như là nghe lặp lại
Phải ngươi đã tiêu pha bất kể trên đường đi
Biết bao phóng tưởng không bồi hoàn
Để bây giờ tâm não xác xơ
Chẳng hứng khởi nào buồn mai phục trấn lột
Gió lượt lượt từng trang sách lật vội
Tản rã mảng mộng sót
Hương vị đời không cầm
Một buổi vuốt tóc mình
Nghe sướt ghê lòng tay
Quá một hạn tuổi nào
Sống nữa hầu như để giữ sống
Qua ngày một trí nhớ lâm chung
Đâu rồi gã trẻ người bạt mạng lao đầu
Vào những bất khả ư nghì đá chởm
Chết vô thừa nhận, thương, thương thay!
Nào phải chỉ một lần, ngươi đổ sụp
Tán đởm rụng rời
Bởi một tiếng nạt quyền uy dứt khoát
Ngươi cũng hằng chứng kiến chớ không ư
Trí tưởng quỵ nửa chừng đường viễn thám
Những cột biên không đời được xa hơn
Thế nhưng ngươi sẽ vẫn yêu đến giọt nước mắt cuối
Những ánh đèn héo hắt thư phòng
Linh hiển những hồn ma không thoả nguyện
Cũng như ngươi sẽ vẫn yêu đến giọt nước mắt cuối
Những đốm lửa rời rã lữ hành
Vô vọng những quần tự sẽ tan tác
Mặt đất lẽ nào không đớn đau?
Trời sao có hồi cũng đuối kiệt
Đã là nỗi buồn rầu tủy tạn
Còn chính mình, ngươi chẳng thể yên thân
Chử nghĩa xếp dọn được gì một đầu óc hỗn độn?
Văn chương rồi cũng đến phụ nhau thôi
Lấy mình soi mệnh mình
Sòng phẳng án khổ hình vắt đá lấy máu viết
Viết, viết như chép phạt những điều thừa
Về một kỳ tích tối cổ mãi hư bại
Cúi mặt, ngậm nghẹn cổ núi lửa
Sôi những toan
Mửa gớm bất bình chính trực nghịch thiên địa
Việc rõ là vô nghĩa
Sao chẳng dẹp quên đi?
Ngươi ngờ chừng đã lãnh sai mình khi tại thế
Ôi kinh điển nào chẳng là bia chú đoạn trường:
Nơi đây nhân loại cùng quẩn không yên nghỉ
Phật vô ngã có trăm tay...
Ngươi tay trói có trăm hồn
Phanh xé thảm, khó tụ hồi sở trụ
Ai kẻ diện kiến được hoang tàn phải tắt tiếng
Cửa hiền minh không mở nhận khách rong ca
Khúc miên tấu chỉ thuần những dấu lặng
Chiều nay, gió cát lại đưa người về qua chợ cố quận
Đứng tần ngần, không gặp một ai quen
Bất giác chép miệng:
Sao người đời không dễ dàng hơn với nhau?
Nhất định ngươi sẽ vẫn yêu đến giọt nước mắt cuối
Một mường tượng kỳ vĩ dẫu bất toàn đang mờ mịt đi qua.
4.2004
Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004