Sắc hoa màu nhớ
Tháng hai khuất lấp vào trong tết, hết tết thì cũng sắp cạn ngày. Tháng hai mong manh như một làn mây mỏng bay ngang bầu trời xuân rực rỡ. Tháng hai để lại trong ta niềm bâng khuâng xao xuyến. Tháng hai, tháng của sắc hoa xoan tím rịm chiều quê.
Ngày thơ bé, cứ sau tết, ngõ nhỏ nhà tôi vương đầy sắc tím hoa xoan. Tôi yêu hoa xoan từ thuở chưa biết yêu mình. Mỗi chiều mẹ kêu quét sân quét ngõ là cứ bần thần ngồi mãi. Tiếc thảm hoa tím rưng rưng rơi đầy ngõ nhỏ nên mẹ cứ phải giục ba bốn lần mới cầm chổi đứng lên. Cha nhẹ nhàng bảo: quét xong hoa lại rụng xuống trải đầy ngõ ấy mà. Loài hoa chỉ chợt thoảng qua khi tháng hai nhẹ nhàng trở về.
Quãng đời của hoa xoan ngắn ngủi lắm nhưng cũng đủ gây nhớ gieo thương cho biết bao người. Từng cánh hoa mỏng manh, màu trắng tím dung dị như cô gái quê tuổi vừa đôi tám. E ấp nép sau tán lá vừa mới khoác lên mình buổi chớm giêng. Ai đã bảo cây xoan chẳng chịu mặc áo cũ. Nó trút bỏ tấm áo lá vàng cũ kỹ, đứng khẳng khiu, trơ trọi dưới cái lạnh mùa đông. Tích nhựa nuôi mầm đợi xuân sang là bung lộc bung hoa.
Hoa xoan nhắc ta về những bữa cơm mùa giáp hạt. Mẹ với cốc nước chè đăm đắm nhìn ra khoảng không trước mặt, lẩm bẩm tính toan cho cuộc sống cả nhà. Cha hiền lành nhìn đám con thơ mà bận lòng nghĩ gì quên điếu thuốc. Nỗi lòng nhuộm thêm tím sắc hoa xoan.
Hoa xoan cứ vô tư mà tím, mà vương trên tóc chị. Chị gom từng cánh hoa như gói lại lời hẹn thề thương nhớ. Mùa hoa xoan năm ấy chị theo chồng bỏ lại ngõ nhỏ một mình em. Em chạy theo đám rước dâu trao tận tay chị lá diêu bông. Chỉ cúi xuống rưng rưng chùm xoan tím. Màu tím buồn man mác theo chị về nhà chồng bỏ lại ngõ nhỏ bơ vơ bên hàng xoan tím thẩm.
Hoa xoan rắc nhớ nhung lên màn mưa lấm tấm. Đường quê gập ghềnh cũng nhờ thế mà êm ái hơn. Tiếng trống hội làng vang giữa bộn bề sắc tím. Những hẹn hò, những cái chạm tay nhau thật vội thêm bối rối cả mùa hoa.
Bao năm xa quê nhà đã tưởng màu hoa ấy chỉ còn trong dĩ vãng. Chiều nay, giữa quê người bất chợt tim vỡ òa khi gặp lại sắc tím hoa xưa.
Thanh Nguyễn