Quên một mùa hoa
Thơ: Trinh Thanh Hằng
Chòng chành vạt nắng tháng ba
Người đi bỏ lỡ mùa hoa thẹn thùng
Lượm đôi ngọn gió dửng dưng
Trải lên lộc biếc thổi bùng sắc hoa
Nhẹ vương chút phấn mặn mà
Bâỳ ong đánh võng chiều tà chót rơi
Tinh khôi trắng toát rạng ngời
Nồng nàn hương bưởi chơi vơi đợi chờ
Lãng quên một thuở hồn mơ
Lãng quên xoan đã tím mờ rưng rưng
Lãng quên gạo đỏ bập bùng
Lãng quên con sóng chập chùng khơi xa
Lãng quên cả một mùa hoa
Lãng quên kỉ niệm tháng ba dịu dàng
Lãng quên ngày đã sang trang
Lãng quên xa lắm mơ màng cuối xuân
Thì thôi rũ bụi phong trần
Thì thôi gói lại tần ngần tháng ba
Thì thôi chẳng có mùa hoa
Thì thôi nhân thế như là chẳng xuân.