QUÊ TÔI
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Hãy về thăm nhé quê tôi
Lộc Hà vụ lúa bời bời tốt tươi
Kìa cô thôn nữ đang cười
Dịu dàng nón lá nghiêng người em che
Thảm vàng trải tận chân đê
Giọt mồ hôi mặn đầm đìa áo ai
Bờ vai tròn lẳn sớm mai
Gồng gồng gánh gánh khoan thai nhịp nhàng
Hương thơm nức cả mùa vàng
Vụ này ba tạ hỏi nàng có vui
Bõ công trưa sớm ngậm ngùi
Thương người vất vả một đời long đong
Hãy về nơi ấy mà trông
Chẳng còn đâu cảnh khốn cùng ngày xưa
Tí ăn cơm cặn canh thừa
Chị Dậu bán chó chẳng vừa tiền sưu
Bán con đứt ruột mẹ nhiều
Nhà tranh vách đất đìu hiu gió lùa
Sáng ra chạy được bữa trưa
Tối về cháo cám ăn thừa cùng heo
Ngày nay cái cảnh đói nghèo
Chỉ là dĩ vãng mang theo cuộc đời
Nhà cao tầng khắp nơi nơi
Đường làng trải thảm vui cười ấm no
Sớm khuya chuyện nhỏ chuyện to
Rủ nhau thể dục chăm lo thể hình
Dưỡng sinh từ sáng bình minh
Cầu lông khiêu vũ lại cùng oga (yoga)
Hãy về thăm nhé quê ta
Con gái da trắng mượt mà lưng ong
Thương con lại khéo chiều chồng
Hỏi rằng ai có về không em chờ