Quê hương và nỗi nhớ
Một nỗi nhớ không bao giờ phai nhạt
Chút tình quê mãi luôn đọng trong tim
Hạ nào buông vẫn khao khát kiếm tìm
Xuôi ký ức thả hồn về dĩ vãng.
Con sông lớn chảy xuôi chiều bảng lảng
Ngày lớn ròng hai con nước trôi xa
Dòng nước nào lục bình tím đậm đà
Trôi lặng lẽ kiếp xa nhà nức nở.
Trời vào Hạ tấc lòng luôn cởi mở
Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương
Nay xa xôi cách trở dẫu bao phương
Thời thơ ấu mãi còn vương ký ức.
Đêm khắc khoải tiếng ve khơi tiềm thức
Lệ nhạt nhòa buông mặn đắng lòng đau
Làm sao quên kỷ niệm lắm ngọt ngào
Khép mắt lại sao tuôn dòng lệ mặn.
Quê hương ơi ân tình luôn thắm đậm
Làm sao quên nên giọt nhớ hanh hao
Nỗi niềm riêng vương vấn đọng ngọt ngào
Bâng khuâng nhớ chiều Hạ nào mặn đắng.
Xin một lần nhớ nhung nhiều sâu lắng
Để một lần trải tiềm thức mơ hoa
Lần một thôi khép kín ước mơ xa
Chẳng quên được... Quê hương... bên..
NỖI NHỚ.
KIM NGUYỆT