QUÊ HƯƠNG TÔI
Hai bên đường phủ kín bụi thời gian
Chiều biên giới màu nắng vàng ngả ngốn.
Con mắt lửa rùng mình ngày ta đến
Chuyến xe chiều mòn mỏi bến cô liêu.
Quê hương ơi giọt nước mắt thương yêu
Bao phận người còn chắt chiu khốn khó.
Đất cằn khô vẫn một lòng gắn bó
Còn lắm gian truân gian khổ không lùi!
Có một vùng quê nắng lửa mưa vùi
Dẫu ngập úng dưới chân người lam lũ.
Quê hương dù,,,nghèo nàn luôn gìn giữ
Xương máu bao người từng đổ nơi đây.
Quê hương tôi còn gian khổ đắng cay
Đồng bào tôi vẫn miệt mài vun đắp.
Lòng yêu nước mỗi người luôn đầy ắp
Sẵn sàng hi sinh giữ đất giữ đời.
Đất nước ơi sao thương đến nghẹn lời
Chút tâm tình gửi những người đã mất
Các chú các anh,hiên ngang bất khuất
Dâng tuổi xuân cho Tổ Quốc yên bình!
Sau chiến tranh đã thật sư quang vinh?
Người nằm xuống thành lãng quên mãi mãi...
Thế hệ sau có bao người khắc khoải
Thương mẹ "Việt Nam" còm cõi tháng ngày.
Quê hương ơi tôi viết những lời này
Mang trọn nỗi đau lệ dài lặng lẽ.
Anh bộ đội ngày trở về tàn phế
Có người đi cùng trang lứa không về!
Ngày anh đi chị hứa sẽ đợi chờ
Rồi ngày tháng trôi hững hờ vàng võ.
Bến sông xưa hoa cải vàng rực rỡ
Quá nửa đời chị lở dở thanh xuân.
Quê hương tôi bom đạn trọn tuổi buồn
Mấy chục năm di chứng còn để lại.
Những đứa trẻ sinh ra thành ngây dại
Đau đớn vô vàn hỏi tại vì đâu?
Chiến tranh đi qua mấy chục năm sau
Chất độc "Da Cam " ăn sâu lòng đất.
Nhìn các em mà lòng đau quặn thắt
Tất cả đều là tội ác chiến tranh!
Quê hương tôi rừng đã hết màu xanh
Những đồi bãi cháy tanh bành khói lửa.
Biển thu hẹp núi non còn phân nửa
Muông thú kêu gào than thở ai hay?
Những lời thơ tôi tha thiết tỏ bày
Mong đất nước có một ngày tươi sáng.
"Quan", dân đồng lòng dầm mưa giãi nắng
Trọn vẹn nghĩa tình no ấm muôn nơi!
25/02/2019 (Tình Cuối)