Quảng Trị ơi !
Quảng Trị ơi!
Thành Cổ ơi!
Ao nước mắt chan đầy tháng tư
Làm xanh màu cỏ
Non tơ những ngọn ngành
Già cỗi những ngóng trông
Tàn cuộc chiến
Vẫn còn đó người đi không về
Người vợ khóc chồng
Người cha già thương tiếc con trẻ
Anh trở về trên đôi nạng gỗ
Áo trận hoen màu...
Hồn thiêng khí phách
Đất nở hoa
Nhớ mùa hạ đi qua
Bom rơi đạn lạc một khúc đường
Một dòng sông bi tráng
Biết mấy thân người vô tội đã hóa thành trầm tích
Gạch đá hóa rêu phong
Người nằm xuống hóa thân trong oan nghiệt
Quảng Trị ơi
Thành Cổ ơi
Ta về quê nhà đặc quánh một tháng tư.
Hoàng Chẫm