Quảng Trị miền đất yêu thương
Chiều thành cổ sương mù giăng khắp lối
Tiếng ru êm gió nhẹ thổi lay cành
Biển Cửa Tùng vẫn thăm thẳm màu xanh
Con thuyền nhỏ chòng chành nơi bến đợi
Vùng địa đạo mong một lần ghé tới
Cầu Hiền Lương mời gọi bước chân về
Sông xuôi dòng ôm dải đất miền quê
Thành phố trẻ tràn trề bao ước vọng
Hoàng hôn ngả rì rào muôn tiếng sóng
Ôm ấp bờ cháy bỏng nụ hôn yêu
Quảng Trị ơi! Còn có biết bao điều
Muốn san sẻ thật nhiều về nơi ấy
Từng tấc đất đang hồi sinh thức dậy
Chiến tranh qua còn đấy vết thương lòng
Em sẽ về cho Mẹ khỏi trông mong
Gom sợi nắng tươi hồng em gửi tặng.
11/ 11/2017
Thơ: Bằng Lăng Tím