Quảng Trị đất thiêng
Chẳng có gì kì lạ đâu em
Quảng Trị quê anh như bao miền quê khác
Đất linh thiêng bởi trộn hòa với máu
Những cuộc chiến tranh bom xới, đạn cày
Bến Hải xanh xuôi về biển hiền hòa
Ai nỡ cắt sông, chia đôi dòng nước
Hơn hai mươi năm Hiền Lương hai nửa
Để bên bồi, bên lở cách xa
Mẹ mong con, con chưa thấy mặt cha
Vợ nhớ chồng hơi quen chưa đủ
Chập chờn mơ cả trong giấc ngủ
Ngày anh đi tóc vẫn còn xanh
Vĩnh Linh tuyến đầu luỹ thép đứng canh
Cồn Cỏ pháo đài hiên ngang giữ biển
Vịnh Mốc hầm sâu nghe đất chuyển
Tiếng trẻ khóc, cười át tiếng đạn bom
Cửa Việt, Làng Vây, Đường 9, Khe Sanh
Dốc Miếu, Cồn Tiên hàng rào điện tử
Lưng eo thắt chịu trăm ngàn độ lửa
Ý chí con người mạnh hơn cả thép gang
81 ngày đêm Thành Cổ kiên gan.
Sắt thép chảy, bùn sôi chan máu đỏ
Thạch Hãn ơi! chở bao nhiêu cho đủ
Những linh hồn bất tử với non sông
Chẳng có gì kì lạ đâu em.
Khi lịch sử chọn nơi đây làm phép thử.
Đất hiền lành hóa thành đất dữ
Của kẻ xâm lăng gieo rắc khổ đau.
Mời em về Quảng Trị hôm nay
Đã qua hết những ngày gian khó
Chiến tranh lùi xa, rực màu cờ đỏ
Quê hương yên bình, người hồn hậu, nghĩa nhân
Thắp nén tâm nhang lên bia mộ Trường Sơn
Đường 9, Cổ Thành những ngày tháng bảy
Những địa danh vang lừng một thưở
Nghe từ đất sâu tiếng của cha, anh
Ghé Cửa Tùng, Cửa Việt biển biếc xanh
Nghe sóng vỗ thì thầm bờ cát trắng
Bình minh thức quê ta đầy nắng
Lòng tự hào về Quảng Trị đất linh thiêng.
Tác giả: Song Hiếu