Quảng Ngãi quê tôi
Giữa Miền Trung mưa dầm nắng dãi
Đất Quảng Ngãi vẫn mãi tươi xinh
Một vùng nhân kiệt địa linh
Quê hương tôi đấy trung trinh nghĩa tình
Bến Tam Thương còn vương vấn đợi
Nước Sông Trà, bống gợi hương quê
Long Đầu Hý Thuỷ chiều về
Phê Vân Thiên Bút mấy bề mây sa
Triện Thiên Ấn Niêm Hà ngỏ ý
Tự bao đời thi sĩ mộng mơ
Sương giăng mây xoã lững lờ
Tiếng chuông đêm vắng đôi bờ ngân nga
Rặng Thạch Bích chiều tà soi bóng
Biển Mỹ Khê gió đọng tiếng dương
Trà Bồng cây quế ngát hương
Thu Xà đậu phụng kẹo gương ngọt lành
Dòng Sông Vệ nước thanh gió mát
Lắng phù sa mía ngọt lúa xanh
Đồng quê hoạ khéo tựa tranh
Con don, bánh tráng, ui sành, lời rao
Bên Cổ Luỹ nao nao cánh nhạn
Hoàng hôn về bảng lảng trời mây
Cô thôn, Chiếu Cói nơi nầy …
Đá xây thành cổ, dừa dương dịu dàng
Chiều Sơn Hải Sa Bàn biển nắng
Mùa gió nồm cát trắng vun mâm
Xóm Câu, Cây Mắm triều ngâm
Hình Nhân đá dựng rì rầm sóng xô
Mõm An Vĩnh nhấp nhô ghềnh đá
Cảng Sa Kỳ nước khỏa buâng khuâng
Khổng Lồ đá ướm bàn chân
Thạch Cơ Điếu Tấu buông cần khoan thai
Đảo Lý Sơn hình hài núi lửa
Tỏi mồ côi nhớ cửa Chùa Hang
Đêm trăng Thới Lới rực vàng
Hải Đăng tỏ ngọn soi đàng hùng binh
Nền văn hoá Sa Huỳnh xưa cổ
Lắng bờ nghe sóng vỗ miên man
Biển xanh, muối trắng, cát vàng
Châu Me ghềnh đá ngỡ ngàng chiều phân
Trời Minh Long mây vần Thác Trắng
Giữa Trường Sơn gió nắng hoan ca
Rừng xanh, vạt nước khảm hoa
Cá niên, rượu ché cùng ta thi cầm
Làng Teng dệt thổ cầm vang tiếng
Vọng bao đời truyền thuyết Ba Tơ
Cha ông tô thắm màu cờ
Hồn thiêng sông núi, cõi bờ hiển linh
Quảng Ngãi ơi! Người xinh xinh lắm
Ta yêu Người tình thắm duyên quê
Ngàn sau nguyên vẹn câu thề
Bến xưa vẫn đợi ta về bên ta.
Tác giả: Hoang Than