Phân tích ý nghĩa nhan đề "Hạnh phúc của một tang gia" bài 8
Vũ Trọng Phụng được biết đến là một cây bút trào phúng xuất sắc, là một nhà văn đa tài, thành công trên nhiều thể loại. Tác phẩm "Số đỏ" tác phẩm văn học tiêu biểu phê phán kịch liệt xã hội tư sản thành thị trước Cách mạng tháng 8. Chương XV "Hạnh phúc của một tang gia" đem đến cho người đọc một màn hài kịch vô cùng ấn tượng, qua đó làm nổi bật được bản chất của giai cấp thượng lưu thời bấy giờ. Không chỉ ấn tượng với người đọc bởi việc xây dựng các nhân vật trào phúng, chương XV còn được tạo dấu ấn ngay cả ở nhan đề của chương: "Hạnh phúc của một tang gia".
Từ trước đến nay, khi nhắc đến "hạnh phúc", người ta thường nghĩ ngay đến những điều vui vẻ, những chuyện hỉ sự, may mắn, hoặc là tất cả những điều làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa. "Tang gia" nghĩa là một gia đình đang có người mất, đang phải sống trong nỗi buồn đau mất mát. Hai khái niệm mang ý nghĩa đối ngược nhau dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, nhà văn Vũ Trọng Phụng lại đặt hai khái niệm ấy trên cùng một dòng, tạo nên một nhan đề nghịch lý. Cách đặt tên như vậy như nêu ra khái niệm kia là điều kiện để tạo ra khái niệm này. Ý nghĩa của nó muốn thể hiện nội dung: Có người chết thì mới vui, có niềm vui là vì trong gia đình có người chết. Tang gia mà lại vui vẻ, hạnh phúc, vì thế, nhan đề tạo ra sự mâu thuẫn, mang lại tiếng cười thâm thúy.
Nhan đề có một không hai đó, chính là tiền đề để bộc lộ được toàn bộ nội dung đoạn trích. Cái chết của cụ cố Tổ đã đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm sung sướng tột cùng cho tất cả thành viên trong gia đình. Cụ cố Hồng trở thành người già nhất, ông Phán mọc sừng được thêm tiền, ông Văn Minh sung sướng vì chúc thư sẽ được đưa vào thực hành chứ không còn là lý thuyết nữa, bà Văn Minh sung sướng vì sẽ được ra mắt những bộ âu phục thời trang, Tuyết hạnh phúc vì được mặc những bộ cánh áo khoe mình, Tú Tân được dịp trổ tài chụp ảnh...
Bên cạnh đó, cả bạn bè, bà con lối phố cũng được lây lan những niềm vui nho nhỏ. Hai cảnh sát Min Đơ, Min Toa vì có người chết mới có việc làm, các bạn cụ cố Hồng thì được dịp khoe huân chương, khoe râu, nhìn da thịt cô Tuyết, sư cụ Tăng Phú được dịp ra oai, ông Typn được dịp lăng xê những trang phục mới... Vậy là chỉ một cái chết, một đám tang thôi mà đã đem đến niềm vui cho biết bao nhiêu người. Đây chẳng phải là hạnh phúc của một tang gia ư?
Nhan đề "Hạnh phúc của một tang gia" đã góp phần tố cáo, lật tẩy bộ mặt thật của xã hội Tư bản. Tác giả đã góp phần lật tẩy bộ mặt, bản chất bất hiếu, đạo đức giả của con cháu cụ cố Tổ nói riêng và xã hội tư sản nói chung. Đó là một xã hội lố lăng, kệch cỡm, đạo đức giả, làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Ở xã hội đó, mối quan hệ giữa con người với con người chỉ như một sợi dây giả tạo, ngay cả mối quan hệ người thân trong gia đình cũng chỉ là những tính toán vật chất nhỏ nhen. Xã hội ấy, đồng tiền đã chi phối toàn bộ đạo đức, nhân cách của con người. Các giá trị về nhân cách đã bị bào mòn bởi lối sống thực dụng, "Tây hóa". Đây là cách đặt nhan đề trào phúng của tác giả. Nhan đề mang lại tiếng cười sâu cay, đả kích bản chất thật của những con người trong tầng lớp thượng lưu, tuy bên ngoài hào nhoáng, nhưng các giá trị đạo đức bên trong đã bị băng hoại.
Đây là một nhan đề hay và đem lại nhiều ý nghĩa. Nó làm nổi bật được sự độc đáo, tạo cuốn hút cho người đọc ngay từ lần đầu tiên. Ngay từ ban đầu, mâu thuẫn được đặt ra từ nhan đề đã gây nên sự tò mò cho người đọc. Với nhan đề trào phúng này, người đọc đã hiểu được chiều sâu tư tưởng của tác phẩm và tài năng trào phúng bậc thầy của tác giả Vũ Trọng Phụng.