PHAN THIẾT QUÊ HƯƠNG TÔI
Thơ Nguyễn Hồng Linh
Đến Qui Nhơn nhớ chàng Hàn
Về thăm Phan Thiết nhớ nàng Cầm xưa
Lang thang trên biển ngày mưa
Đồi Dương xanh ngát hàng dừa lao xao
Đá Ông Địa đó ngày nào
Sóng xô ghềnh đá chênh chao cõi lòng
Lầu Ông Hoàng vẫn hoài trông
Hồn hoa chạm vết rêu phong tháng ngày
Trăng loang giăng mắc cung mây
Chàng Hàn rao bán trăng đầy mua không?
Hằng Nga mỹ lệ phiêu bồng
Lả lơi dưới ánh trăng nồng khát khao
Suối Tiên mây trắng bay cao
Bồng lai tiên cảnh xuyến xao sắc hồng
Tháp Chàm kỳ bí đợi mong
Chăm Pa ngày cũ lệ đong nhớ người
Đồi Hồng rạng rỡ nụ cười
Cát vàng thắm mãi tình đời đâu đây
Hải Đăng hùng vĩ ngàn mây
Mũi Kê Gà ấy dễ say đắm tình
Loanh quanh phố biển bình minh
Dừng chân Mũi Né bóng hình khắc ghi
Hàng dừa xoả tóc thầm thì
Cổ Thạch bãi đá ta đi nhớ hoài
Làng Chài rực rỡ sáng ngời
Đong đầy cá, mực cho đời nở hoa
Núi Tà dưới ánh trăng ngà*
Thích ca mầu nhiệm di đà phổ sinh*
N. H. L