Phải lòng sắc tím bằng lăng…
Đó là con đường nhỏ quen thuộc trong hành trình một ngày của tôi.
Gần một năm song hành cùng nhau với bao rối bời, bộn bề buồn vui. Ít nhất là hai lần một ngày tôi băng qua đó nên từng khúc cua, từng ngôi nhà, từng cánh cổng, từng bóng cây… hiện hữu ở đây với màu sắc và trạng thái như thế nào tôi nghĩ mình đã thuộc. Chỗ này có ổ gà, tôi cần đánh tay lái sang trái. Đến chỗ kia có khoảng đất trống, gió sẽ tạt mạnh hơn, tôi cần đi chậm lại. Tôi lái xe bằng sơ đồ nhàm chán đã lập trình thành thói quen, còn tâm trí của mình, tôi thường để tận đẩu đâu với những mảnh ý nghĩ rời rạc.
Hình như hôm nay con đường có điều gì đó khang khác. Tôi ngước lên vòm lá, trái tim tôi như vỡ òa, sững sờ trước khoảng trời rợp màu hoa tím rung rinh trong vạt nắng nhung lụa buổi chiều. Hóa ra lâu nay vì quá bận rộn với mớ nghĩ suy về những ồn ã, lanh chanh của cuộc đời, tôi đã không phát hiện ra mình đang sở hữu một con đường tuyệt đẹp. Sắc hoa này đâu phải lần đầu tôi nhìn thấy, nhưng một con đường chỉ có màu hoa tím thì đây đúng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra.
Thế mà tôi cứ đinh ninh mình nắm rõ từng chuyển động về sắc màu và trạng thái của con đường. Chắc chắn bằng lăng đã đơm nụ khoảng thời gian trước đó, do tôi đãng trí nên cho đến tận bây giờ, khi những nụ e ấp đồng lòng đồng loạt bung nở, hiến dâng sắc tím ngút ngát cả con đường tôi mới hay. Tay lái của tôi không cưỡng nổi sắc tím quyến rũ, tôi đi chầm chậm chầm chậm rồi dừng lại hẳn. Tôi đậu xe bên đường để có thể ngắm trọn vẹn khoảng trời hoa này một cách thư thái hơn. Lâu lắm rồi tôi không chạm một khoảng không gian thơ mộng, dìu dịu, yên ả đến thế.
Không chỉ có tôi đang bị con đường tím mê hoặc. Một cụ già chậm rãi đi ngang qua tôi, ánh mắt cụ rưng rưng không rời khỏi những chùm bằng lăng đang xôn xao dưới nắng gió. Rất có thể tâm hồn cụ đang chảy ngược tìm về đâu đó kỷ niệm dấu yêu ngày xa. Có gì lạ đâu, ở bất kỳ cung bậc độ tuổi nào, người ta đều thích hoài niệm, hoài niệm giúp lòng người bình yên hơn khi được tìm lại chính mình.
Không rực rỡ như phượng đỏ, không chói lóa nổi bật như hoa điệp vàng, cũng không thơm nồng nàn như hoa sữa mùa thu, nhưng bằng lăng mang vẻ đẹp sâu lắng, lãng mạn đến nao lòng. Những cánh hoa của thương nhớ kỷ niệm và vững bền tin yêu. Mùa về rồi mùa đi. Hoa nở rồi hoa tàn. Cứ thế thôi, nhưng lòng người không thể chai sạn theo tháng ngày, đi trong sắc tím tôi vẫn gặp chính mình với bao nhớ thương. Hoa bằng lăng khơi gợi tất cả sắc tím đã đi qua cuộc đời tôi. Đó là màu mực tím thân quen thuở học trò hồn nhiên trong trẻo. Đó là màu áo của chị dịu dàng, thân quen đứng nhẫn nại chờ đón tôi mỗi lần tan học. Đó là bàn tay ấm áp của cô bạn thân đã đặt bông hoa tím lên tay tôi an ủi lúc tôi đang rấm rứt khóc ở góc sân trường… Tôi có thể nào quên.
Dưới chân tôi, vài bông hoa rụng xuống. Tôi nhặt hoa lên tay nâng niu và xoay tròn cánh hoa ngắm nghía. Hoa như chạm vào lòng người, như nói hộ sắc người. Cánh hoa thật mong manh. Thực lòng tôi chỉ thấy bằng lăng đẹp khi ở trên cây. Những chùm hoa tim tím, chi chít hoa và hoa, bông hoa này xen vào bông hoa kia, hòa quyện phơi sắc giữa bầu trời vời vợi. Lúc ấy, chẳng ai phân biệt nổi bông hoa nào tím hơn bông hoa nào, chúng bù trừ, che chắn, nương tựa vào nhau, chuyền cho nhau sự tươi tắn. Khi hoa bằng lăng gắn kết thành chùm, chúng chỉ còn tiếng nói chung cho sự tuyệt mỹ hoàn hảo của sắc màu.
Dẫu vẫn biết trước, khi hè về phượng sẽ rực đỏ góc trời và bằng lăng sẽ tím rộ trên mái phố. Nhưng tôi không thoát khỏi cảm xúc xốn xang, bồi hồi của nhịp đập trái tim mình. Một con đường nhỏ được phủ toàn màu tím bằng lăng yêu thương đến ngây ngất lòng người. Muôn ngàn lời dịu dàng có thể được cất lên lúc này dành cho cuộc đời nhờ vẻ đẹp dung dị, khiêm nhường mà không dễ phôi phai kia.
Dù ngày hôm nay có nhiều chuyện không mấy vui vẻ xảy ra, cuộc sống xô bồ vốn dĩ chẳng tránh khỏi nắng mưa day dứt… nhưng tôi có thể bỏ qua và dễ dàng tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mình khi hòa lòng vào sắc tím bằng lăng. Bạn không tin ư? Vậy hãy dành chút thời gian của mình, lặng lẽ dạo bước ngắm nhìn những cánh hoa mong manh thuần khiết đang bung tỏa trong cõi người, rồi bạn sẽ phải lòng sắc tím như tôi.
TRẦN NGỌC MỸ