Ơi Quảng Ngãi
Ơi Quảng Ngãi nơi chôn rau cắt rốn
Dù đi xa lòng những muốn về
Nơi tiếng sóng vẫn thầm thì cửa bể
Để nhớ về một thưở cắt chia
Núi Bút tạc trời xanh chữ NHỚ
Sông Trà còn thao thức giọt sao khuya
Nơi xa kia giữa đô thành hoa lệ
Quảng Ngãi ơi, hẹn nhé ngày về.
Em còn nhớ mây trời Châu Ổ
Bóng ai xưa cuốc bộ ngày dài
Bến Bình Sơn con thuyền ghé bãi
Sơn Tịnh còn mê mãi những mùa trăng
Đêm Đức Phổ thương người thức trắng
Cho Sa Huỳnh muối mặn bốn ngàn năm
Sang xuân rồi em có về thăm
Bớt chút thời gian dành cho Cỗ Lủy
Nơi ấy có một chàng thi sỹ
Mơ theo trăng lẳng lặng buổi ra đi...
Hồ Hoàng Tạo