Núi rừng thơ mộng ở Yên Bái
Văn Chấn - Yên Bái là quê hương thứ hai của em. Nơi đây có núi rừng thật thơ mộng và hùng vĩ. Đứng ở vị trí nào nhìn xung quanh cũng có thể thấy mình đang đứng giữa muôn trùng của núi. Ở một vị trí thích hợp nhìn ra xa, những rặng núi xanh mờ nhấp nhô nối tiếp nhau chạy dài không bao giờ dứt. Mặt trời buổi sáng vàng rực thường nhô lên ở đó. Dãy núi trước mặt xanh đậm hơn bởi những rừng cây cổ thụ cao to, bởi bạt ngàn tre nứa san sát chen nhau mọc lên. Những con đường mòn ngoằn ngoèo, dựng đứng vắt ngang sườn núi để lộ màu đỏ của đất. Thỉnh thoảng, ở một quả núi, những hôm trời trong, có thể nhìn thấy những thác nước đổ xuống ầm ầm, tung bọt trắng xóa. Dưới chân núi, một đàn trâu hàng trăm con thung thăng gặm cỏ, tiếng mõ tre đeo trên cổ trâu kêu giòn giã. Phía sườn núi trước mặt hiện ra những nương chè, nương ngô xanh ngắt.
Đẹp nhất là những rừng chuối hoa nở đỏ tươi. Ánh nắng chiều xuống khu đồi trước mặt không đều nhau để lộ ra những vệt vàng sẫm của khu ruộng bậc thang trước mặt và những mảng sáng tối đan xen nhau của khu rừng nứa. Những dải mây như khói bay là là trên đỉnh núi, khiến ta có cảm giác như núi cao đến tận trời. Con đường vào bản gồ ghề lúc cắt ngang một mảng đồi như dải lụa, lúc chạy thẳng qua một con suối nước chảy trong vắt có thể nhìn thấy tận mắt. Nước suối chảy ào ào ngày đêm làm quay những con nước của mấy chiếc cối giã gạo nhịp lên xuống đều đều, thùm thụp.
Phía trước mặt, một cây cầu bắc ngang qua dòng suối chỉ bằng hai cây gỗ to và dài đặt cạnh nhau, có đoạn chỉ bằng một cây bắc qua tạo nên cảm giác vừa thơ mộng, vừa chênh vênh. Bản làng nằm trong những thung lũng bằng phẳng hơn. Những ngôi nhà sàn rộng thênh thang có thể chứa hàng trăm người, là nơi ăn ở đời này qua đời nọ của người dân nơi đây, thường cách xa nhau cả một quả đồi. Ngày nay, xen giữa những ngôi nhà sàn là những xóm mới của đồng bào miền xuôi lên khai hoang, làm theo kiểu dưới xuôi. Lác đác đã có những ngôi nhà xây, lợp ngói đỏ khang trang. Chiều xuống, từ những mái nhà khói lam chiều quyện lẫn sương núi mờ ảo và ấm cúng. Từng đàn trâu khua mõ inh ỏi kéo về. Tiếng dê kêu be be, tiếng chó sủa, tiếng gà quang quác đuổi nhau, tiếng loa phóng thanh đặt ở giữa bản, tiếng cười nói, tạo nên một bản nhạc rừng vui tai. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng con hoẵng kêu đơn lẻ trong rừng sâu gợi nên vẻ hoang sơ của núi rừng.
Từ mọi nhà tỏa mùi thơm nồng của cơm nếp xôi, của hương quả chín và mùi thức ăn nướng trên lửa, rán trong chảo, biểu hiện sự ấm cúng của một cuộc sống tự nhiên, mộc mạc nhưng đang dần thay đổi. Bóng áo chàm, áo nâu của những người đi làm nương về, của các cô gái đi cõng nước, của trẻ con chạy lăng xăng… khiến cuộc sống thật sôi động hồn nhiên. Em rất yêu cảnh đẹp nơi núi rừng quê em.