Nửa đời sau
Sao cũng được, nửa đời sau bình thản
Chẳng còn ưa quá náo nhiệt ồn ào
Ta xem nhẹ những danh vọng hư hao
Đời dư dả hay bần cùng cũng vậy
Miễn lòng ta bình an không sóng dậy
Biết cúi mình trầm tĩnh chẳng bon chen
Kệ hơn thua được mất hay sang hèn
Giữ tâm trạng của ta dần lắng xuống
Không phải cứ rạch ròi sai hay đúng
Và chẳng còn hiếu thắng chuyện trắng đen
Để cho mình đón mỗi ngày an nhiên
Đơn thuần sống như lá cây ngọn cỏ
Khi nào thích lại rong chơi đây đó
Ngắm mây trời sông nước như gấm hoa
Gặp bạn bè tán gẫu chuyện gần xa
Cứ tự tại ung dung cùng năm tháng
Buông xuống hết những tâm tư trĩu nặng
Chẳng tính toan, chẳng cố thấu lòng người
Ngờ nghệch chút, hờ hững chút thế thôi
Có như vậy ta mới không phiền não
Dành yêu thương và tấm lòng thơm thảo
Cho người thân và bạn hữu quanh mình
Cứ chân tình trọn một kiếp nhân sinh
Ngoảnh nhìn lại chẳng bao giờ hối tiếc.
Thơ: #ĐAL -Đồng Ánh Liễu