Nụ Vô Thường
Lòng bỗng thấy nỗi buồn đau khôn tả
Bài thơ đời tôi viết mãi chẳng xong
Muốn dựa vào anh, mà anh xa quá
Đành vịn vào thơ, thơ cứ cợt đùa?
Dù vẫn biết trần gian là cõi tạm
Đời vô thường xuôi như nước chảy thôi
Soi bóng xuống hun hút đau nhức nhối
Đời hiểm sâu người mai mỉa nát nhàu
Ừ thì cứ, ngợp vũng buồn giẫy giụa
Ngày hoang tàn, đêm lạnh nhạt trăng sao
Hồn hoang vu vắng lặng như cỏ úa
Thân tả tơi thương phận kiếp bọt bèo
Cứ ngạo nghễ trao ánh nhìn tan nát
Cố nhếch môi nở một nụ vô thường
Hỡi cõi lòng đời này sao chật hẹp.?
Người đàn bà thầm lặng ở sâu gương.