Nôn nao màu phượng
Phượng đang nở hoa. Rực rỡ. Nôn nao trong nắng lửa đầu hè. Biết là ve đã kêu và phượng sẽ nở, nhưng vẫn thấy bất ngờ. Cái nóng bức đầu mùa đến hoa mắt, rồi bận rộn dõi theo ứng phó với dịch bệnh bất thường khiến ta quên cả việc ngước lên những vòm cây ngắm phượng…
Phượng luôn là loài cây nhạy cảm, thân thiện và khiêm nhường nơi sân trường với đủ cung bậc từ huyên náo ồn ào đến lặng im trầm mặc. Trong sắc nắng vàng tươi mới mẻ đầu thu, phượng rung rinh vòm lá ý nhị đón chào và bao dung chở che những vẻ đẹp tinh khôi rạng rỡ buổi tựu trường. Khi sự học của thế giới tinh khôi trong sáng kia cuốn vào vòng say mê, phượng lại lặng lẽ gửi theo những đợt gió se từng cánh lá vàng nhỏ li ti về với đất như không muốn làm xao động đến ai cả. Đông về, giấu vẻ suy tư vì buốt rét, phượng in những nét vẽ thủy mặc tinh tế lên nền trời màu ghi. Mưa bụi nhạt màu, những cánh én liệng qua cũng là lúc từ những cành phượng khẳng khiu bung ra những chùm lá non mơn mởn. Chỉ thoáng chốc, như tốc độ của nắng, những vòm phượng lại mướt xanh…
Thật khó biết cái màu xanh tươi mềm mại ấy chuyển sang xanh thẫm uy nghi bền bỉ tự bao giờ! Lá cây cứ lặng lẽ vươn lên, vươn thành những vòm xanh kì vĩ. Cái bóng nắng vàng bức bối chói chang ập xuống sân trường vào những ngày đầu hạ đã ngay lập tức bị những vòm phượng chia tách thành từng mảng. Những khoảng sân rộng vẫn dịu mát dưới cái nắng oi ả. Bước ra khỏi mái nhà và những dãy hành lang, gặp ngay bóng râm rười rượi góc sân trường và dọc những lối đi. Ngước nhìn tán cây, xen trong những vòm nắng biếc, ta ngỡ ngàng nhận thấy những chùm búp non tròn căng khỏe khoắn. Đã có những búp to tròn nở ra những kẽ hở màu đỏ thẫm, cánh phượng đỏ in những vệt hoa văn màu trăng trắng bắt đầu ló dạng…
Phượng bất ngờ phủ bóng vòm xanh, rồi cũng bất ngờ bung ra cả vùng hoa đỏ. Tưởng rằng phải chừng một hay hai tuần nữa thì những chùm búp xanh kia mới thực sự nở hoa. Nhưng không, một buổi sớm mai đến trường sau ngày nghỉ cuối tuần, chợt giật mình vì những cánh phượng đỏ đã chen khắp những vòm cây. Dường như hàng trăm nghìn búp xanh bóng mẩy kia suốt những đêm dài không ngủ, chúng dạt nghiêng vào nhau, tập hợp nhau lại tạo nên cuộc hành quân thần tốc chiếm hết cả góc trời. Từng bông hoa phượng rực rỡ như những lá cờ bé xíu. Cả vòm cây đỏ tươi phủ kín như cờ hoa đua vẫy trong ngày non sông mở hội.
Dưới nắng trưa, cây phượng lại đổi khác. Cả tán cây như rực cháy. Hoa phượng thành hoa lửa. Không cần tỏa ra mùi hương mê dụ, sắc phượng cứ vô tư dâng hiến tận cùng. Cắm rễ sâu vào đất, phượng hút nhựa hay hút lên những dòng nham thạch nóng rẫy? Nắng khiến hoa rực đỏ hay chính hoa đã tự bung nở hết sức sống của mình? Thật khó giải thích, chỉ biết rằng vòm cây rực đỏ trên thân cây xù xì nâu thẫm khiến những bạn nhỏ tuổi hoa niên vô cùng thích thú. Nhìn sắc phượng, nhìn những gò má tinh nghịch ửng chín náo nức, ta lại mơ về tung tăng tuổi nhỏ, mơ về thuở ngơ ngác khạo khờ, mơ về những đam mê bồng bột.
Bước chân đi dưới vòm cây nắng dịu, thấy lác đác những cánh hoa rơi. Thì ra có những bông nở từ nhiều ngày trước đã làm xong phần phần việc của mình! Thì ra phượng không chỉ là tán lá vòm hoa, phượng còn là tín hiệu nôn nao của thời gian chảy trôi gợi nhắc. Phượng không chỉ là cảnh sắc, phượng còn là nỗi lòng. Phượng không chỉ tưng bừng mà còn khơi mở những suy tư. Phượng gợi những bài học cuối năm sắp khép lại. Phượng gợi những ủ ấp nung nấu và khát khao bung nở tỏa sáng của những bạn trẻ cuối khóa sắp bước vào những kì thi. Phượng gợi chia ly. Phượng gợi những ngả rẽ. Phượng đánh thức những băn khoăn về không thể và có thể. Phượng như lá cờ hiệu phất lên, bắt đầu những cuộc đua trong hành trình số phận… Sắc phượng vừa như luyến lưu, níu kéo vừa như cổ vũ, thúc giục. Phượng khiến cho hình ảnh người lớn trong ta suốt mấy mùa qua nghiêm nghị, cứng rắn, răn đe giờ đã nghiêng hẳn về quan tâm, trìu mến, mềm lòng.
Có thể có người yêu thích hoặc không, nhưng có lẽ ai cũng trải qua cảm giác nôn nao mùa phượng. Mùa phượng là mùa thi. Phượng âm thầm chứng kiến. Âm thầm tiếp lửa. Thế nên, trong biết bao ước vọng tháng Năm, chắc hẳn ai cũng chung mong ước giản đơn: Phượng nở đúng mùa, rực rỡ như vốn có…!
Nguyễn Thanh Truyền