Nói với bằng lăng
Tự ngàn xưa, hoa luôn là tặng vật kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Trong tiết trời nung người của tháng 3, bằng lăng đang rực nở. Mặc ai ngắm nhìn hay vội vã lướt qua. Mặc con đường kia vắng lặng vì là con đường công sở. Bằng lăng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế miệt mài bung sắc hoa.
Hoa bằng lăng mang màu tím. Tím mộng mơ, tím cả những nỗi lòng. Ai đã trải qua quãng đời học sinh mà chẳng một lần thẹn thùng dưới màu tím ấy. Tôi yêu hoa, yêu màu tím mà tôi cho là thần thánh. Và như một chút hữu duyên hay là sự trùng hợp, nơi thành phố này, mỗi chiều chiều tôi lại được ngắm màu tím hoa bằng lăng.
Trước sở làm của tôi, một dãy dài bằng lăng đang nở rộ. Bên con đường rộng thênh thang, bằng lăng bung mình dâng sắc tím và hương thơm. Hoa bằng lăng không thơm nồng như những loài hoa khác.
Nhưng hãy thử một lần ngửa mặt lên nền trời xanh, hít một hơi đầy không khí ban mai vào lồng ngực ta sẽ cảm nhận hương của đất trời đang hòa lẫn hương của những cánh bằng lăng. Từng vòm hoa với một màu tím biếc nói với ta rằng trong cuộc sống đa thanh, đa sắc này vẫn còn đó chút lãng mạn nhẹ bổng như tơ!
Mùa bằng lăng về, màu tím ấy gợi nhớ bao điều gắn liền với kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường, bên bạn bè, bên thầy cô. Và hình như ở đâu đó, cái màu tím ấy còn là nhân chứng của những buổi chia ly mà ánh mắt người yêu cứ ngân ngấn lệ dưới vòm hoa màu tím...
Chiều nay- một buổi chiều hạ vàng thênh thang, trong những chòm lá xanh rờn ấy, hoa vồng lên từng đụn tím. Những chiếc váy xinh thêm phần nổi bậc. Những chiếc áo đồng màu tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cùng nhau. Thỉnh thoảng, có một vài em nhỏ được cha mẹ cho ra đường tập chạy xe: đạp quyết liệt.
Cách khoảng, một- hai cụ già ngồi trên ghế đá, ngắm màu bằng lăng mà lãng đãng mơ về một thời xa lắc lơ. Cây- hoa cứ thế nối tiếp nhau chạy dài, uyển chuyển. Hoa trên bầu trời, hoa bên vệ đường và hoa cả trong lòng người nơi phố thị thân thương.
Mới hay, đời người thì già theo năm tháng nhưng tình yêu thì trẻ mãi như những cánh bằng lăng vẫn mang màu tím của cái thuở mộng mơ. Ðể rồi một mai khi những chiếc lá đã đổi màu, khi những con người kia không còn nơi đó nữa thì những cánh bằng lăng vẫn tím ngắt mà ôm trọn dỗi hờn, nhớ thương... Con đường có tên nhưng riêng tôi con đường ấy là con đường bằng lăng để nghe thân thương, trìu mến như cách gọi với hoài niệm của chính mình.
Trong tôi vẫn còn vẹn nguyên tình yêu với màu tím hoa bằng lăng!
DIỄM KIỀU