NỖI BUỒN THÁNG GIÊNG
Thơ Phan Huy Hùng
Nỗi buồn rụng xuống Tháng Giêng
Corona dịch ngả nghiêng xóm làng
Đình Chùa rời rã bước chân
Câu thơ ngoắc kín khẩu trang lối vào.
Thôi anh khăn xếp nghiêng chào
Hỡi em yếm thắm mắt lao đao chờ
Dịch ùa vào cả giấc mơ
Tỉnh ra mới biết mình chưa hẹn mình.
Corona bất thình lình
Rẽ duyên đôi lứa sân Đình vắng teo
Cửa nhà cũng khẩu trang đeo
Gặp nhau ánh mắt dõi theo ngỡ ngàng.
Ta về phây búc mơ màng
Sóng yêu mở cửa gọi nàng dạo chơi
Ta bay ... bay giữa lưng trời
Nỗi buồn rụng xuống ... cho vui nẩy mầm!