Những thanh âm ngày xưa

Tôi dừng bước trên con đường quen thuộc về nhà, bóng trăng vàng đổ xuống ngập tràn trên mặt sông đêm, làm các con sóng cứ lấp loáng phản chiếu thứ ánh sáng vàng mát dịu. Đèn đường đã tắt, không gian thật yên tĩnh và nhẹ nhàng, gió từ sông thổi tới mát rười rượi mân mê trên tóc trên má len vào khắp cả người. Chợt vẳng lại từ xa xa lời bài hát thân thuộc của ngày xưa, từ một ngôi nhà rợp bóng cây sát bờ sông, níu bước chân tôi dừng lại chăm chú lắng nghe. Ôi những giai điệu thân thương của một thời trai trẻ, của một thời vô tư trong sáng, hồn nhiên và đẹp đẽ chợt vang lại trong tôi, mở bừng ra trong tôi cả vòm trời đầy kỉ niệm. Giá như cuộc đời cho tôi được quay trở lại, tôi sẽ lựa chọn được quay lại quãng thời gian mà tôi yêu thích nhất ấy, là thời mà chúng tôi được cùng nhau tập trung luyện tập để đi tham dự hội diễn văn nghệ quần chúng học sinh- sinh viên. Tháng ngày vui vẻ nhất trong quãng đời đi học của tôi.


Tuổi trẻ đi qua mới thấy tuổi trẻ thật đẹp, dù rằng tôi không có gì phải ân hận hay boăn khoăn tiếc nuối khi tôi cháy hết mình, sống hết mình với thanh xuân thì tuổi trẻ vẫn luôn là niềm nhớ miền thương trong tôi. Với bao hình ảnh kí ức ngọt ngào cứ nằm mãi trong một góc con tim. Để có những khi bất chợt gặp một điều gì đó làm khơi gợi lại, tôi lục tìm trong chính tôi, lật lên trong chính hồn tôi bao trang kỉ niệm ngọt ngào. Ký ức hay kỉ niệm thường rồi sẽ phai nhòa dần theo năm tháng. Dấu bụi thời gian rồi cũng sẽ phủ mờ lên mọi thứ, vậy mà sao có những ký ức cứ mãi luôn tươi mới, luôn sống động như vừa mới đi qua. Để trong lòng tôi luôn có sự khắc khoải nhớ mong,luôn ao ước có khi nào được một lần sống lại, được trở về gặp lại dù chỉ là trong một giấc mơ ngắn ngủi cũng thật thỏa lòng.


Thời điểm chúng tôi tập trung luyện tập cho hội diễn là vào hồi cuối thu trời bắt đầu trở gió se se lạnh. Các lớp các khóa cử ra các sinh viên hát hay yêu thích văn nghệ, tập trung dàn dựng các tiết mục văn nghệ để tham dự đại hội thể thao văn nghệ các thành viên được mọi người trêu là đội hình đa năng, đa tài và cả đa tình…


Cơ bản các bạn đều đã là người hát hay, yêu thích âm nhạc, nhạc cảm tốt, được tập trung lại có thầy cô giáo hướng dẫn luyện tập các tiết mục để dự thi nên chúng tôi học nhanh và vui lắm. Tôi nhớ lắm những buổi chiều trời se se lạnh, trời đất có màu xam xám bàng bạc, từ trên tầng ba cả một dàn nam nữ đồng thanh cất tiếng hát.


- Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi. Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi. Đường về trường ôi sao lạ quá?


Lời ca lãng mạn bay bổng thật phù hợp với những cô cậu sinh viên hãy còn vô lo vô nghĩ luôn coi như thế giới là của riêng là dành riêng cho mình. Những cái đầu sẽ lắc lư phiêu du theo lời hát, bao gương mặt sáng láng hồn nhiên tràn đầy sức sống, năng lượng sống như trào ra theo lời hát. Thanh âm trong sáng của lời hát ấy góp phần nuôi dưỡng tinh thần của một thời trai trẻ, một thời ‘ bướm hoa và chim cùng mưa nắng’ của chúng tôi. Lời ca bay lan từ tầng gác như một làn sóng âm lan tỏa ra khu vườn cây xanh mát, lan ra khắp khu vườn hoa nơi có những bông cúc vàng tươi bên bờ hồ thoai thoải gió. Cảm giác dễ chịu ấy cứ miên man ru mãi trong lòng tôi đến tận bây giờ.


- Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp…..


Khi hát tập chúng tôi thường hát mộc trước rồi mới khớp nhạc.Lời ca gợi ảnh, gợi hình, giai điệu lại ngọt ngào sâu lắng, được cất lên bởi một dàn đồng ca được lựa chọn từ các lớp, bao giương mặt thân quen vốn sẵn mến mộ nhau, lại càng thêm lắng đọng. Hát mà thấy niềm vui trong mắt nhau, hát mà thấy niềm vui trong ánh mắt thầy cô. Hát mà thấy mình sống trong lời hát như hòa mình vào nốt nhạc thành bản hòa âm mình sống giữa mọi người. Nhất là những đôi nào có tình cảm với nhau, họ hát mà mắt long lanh hạnh phúc, mắt long lanh tìm nhau trong câu hát. Khoảng khắc được sống trong bài hát, sống trong tình cảm bạn bè thầy cô thật sự tuyệt đẹp, thực sự đáng yêu và đáng nhớ đến vô cùng.


Cô bạn gái xinh xắn như con họa mi hay hát bè cao có những đoạn ngân rất cao rất trong và rất sáng. Hồn nhiên và đáng yêu như chính con người bạn ấy. Đôi mắt to tròn, thơ ngây, làn da trắng mịn đôi môi hồng tươi tắn. Hát lại thật hay tôi ấn tượng nhất là lúc bạn ấy hát chuyển từ giọng trưởng sang giọng thứ trong bài hát; Tuổi đời mênh mông’ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nghe thật dễ thương và khiến người ta phải mềm lòng.


- Thời thơ ấu bướm hoa và chim cùng mưa nắng. Em đứng bên trời tự do yêu đời thiết tha…..


Lời em hát lảnh lót là giọng cao, êm trầm là giọng thấp, niềm yêu đời truyền qua câu hát, thổi vào lòng những cơn gió mát ru êm. Thổi mát mãi cho đến tận bây giờ vẫn còn nguyên mãi vị ngọt ngào.


Thanh âm lời hát ấy nuôi dưỡng tâm hồn của thanh xuân chúng tôi thành một thời để nhớ, thành một thanh xuân được ấp ủ tưới đẫm bằng giai điệu với lời ca. Để hôm nay nghe lại lòng bất chợt bồi hồi lại như cô bạn xinh xắn đang tươi miệng cười vừa hát ngay trước mặt mình.


- Đi trên sông Vàm một đêm trăng rằm, mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh….


Bạn bè ơi nhớ lắm, một thời xa…


Tuan Pham

Những thanh âm ngày xưa
Những thanh âm ngày xưa
Những thanh âm ngày xưa
Những thanh âm ngày xưa

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |