NHỮNG CHUYẾN XE
Thơ Tự Hàn
Nhìn những chuyến xe khất thực cuối cùng
Rời năm hai ngàn không trăm mười chín
Hình như tôi đã khóc
Hình như ai cũng khóc
Giọt nước mắt thanh tân tơi bời tim lụn
Mà thôi chẳng kịp nghĩ nữa
Vầng trăng ngọc ngà
Đã kịp mầm trên bầu ngực xanh xao
Em còn chờ gì
Xuân đã thì phơi ngọn gió chao chao
Mềm thân tôi đến từng hơi thở lạnh
Khoảng lặng
Nỗi buồn vo tròn dấu những cơn mơ
Một mùa đông vỡ
Nhìn những chuyến xe khất thực cuối cùng
Rời năm hai ngàn không trăm mười chín
Em trong veo dưới đáy thời gian tinh ngoan
Vầng trăng thượng huyền tinh ngoan
Chén hoang vu uống cạn
Ai với nụ cười biêng biếc mơ xanh