Những cánh sen trắng nơi cõi trần
Ngắm hồ sen, ta khâm phục và ngưỡng mộ, rồi lại nghĩ về cuộc sống này. Trên mặt đất này phải chăng chúng ta cũng đang là những hạt sen với cái mầm thiện và tấm lòng trong trắng. Chúng ta cũng đang bị lớp vỏ đen thui của nghiệp chướng bao quanh mà không tự bung phá, cũng đang an phận sống để chờ mỗi ngày qua đi?
Mùa sen thường nhắc mình về ngày sinh nhật. Dẫu sinh nhật mình thì sen đã tàn mùa mất rồi. Nỗi nhớ dắt mình trở về năm đầu thời sinh viên. Hôm đó mọi ngươi trong phòng nội trú bất chợt tặng mình một bó hoa sen trắng cùng với lời chúc mừng sinh nhật. Lần đầu tiên được mừng sinh nhật. Đứa con nhà nghèo tỉnh lẻ cả đêm không ngủ được…
Một tờ giấy, một cái bút chì cứ vẽ mãi, vẽ mãi để lưu giữ từng cánh hoa sen trắng ngần, lưu giữ niềm hạnh phúc đầu đời, lưu giữ một thứ tình cảm không dễ cảm ơn bằng lời, dẫu có năng khiếu vẽ gì đâu.
Mùa này, đi công tác hay đi chơi mình hay dừng xe bên hồ sen. Mùa mới, lá xanh ngút mắt đung đưa trên mặt nước vô tư lự và những bông sen thấp thoáng cánh trắng cánh hồng rạng rỡ tỏa hương trong cái chói chang mùa hè ăm ắp phượng hồng, bằng lăng tím. Thật là ngưỡng mộ những cái cọng lá cọng hoa thẳng tắp, rỗng lỗ và nhiều gai. Phải kiên cường lắm, phải gắng sức lắm sen mới vượt trên bùn đen, xé toang cái đặc sánh của nước để bung xoè trong không khí như những bàn tay xanh, ngón tay hồng dâng tặng.
Người ta nói: Sen vốn không phải là loài hoa ở trần gian này. Nó là thứ hoa ở cõi Phật. Tại sao thể? Vì mọi người thấy Phật toàn ngồi trên toà sen. Bông hoa sen ấy to đùng, mập mạp. Hoặc tại vì khi tu luyện đến mức đạt “Tam hoa tụ đỉnh” thì người tu mở thiên nhãn lập tức nhìn thấy ba đóa hoa sen vần vũ trên đỉnh đầu còn tại huyệt Bách Hội đỉnh đầu thì bừng nở đóa sen ngàn cánh. Chính vì thế mà chùa nào cũng có ao sen. Hoa văn trong chùa cũng bông sen cách điệu, đến Phật Bà nghìn mắt nghìn tay cũng như một bông sen ngàn cánh…
Có lẽ nào vài hạt sen đã bị rơi từ “trên” xuống trần gian và thích nghi với trần gian chăng? Mình chả tin. Vì sen quá nhiều, sen to sen nhỏ, sen trắng sen hồng và bây giờ còn có sen cảnh ngũ sắc nữa. Sang Cam-Pu-Chia mình còn trố mắt vì sen bên này bé quá, lá cũng bé và không xanh mướt như sen Việt mình. Mình tin đấng sáng tạo đã sinh ra sen ở cõi trần. Sinh ra sen để loài người chiêm ngưỡng nhưng cũng để loài người nghiền ngẫm mà học tập loài sen.
Mình đã thử hóa thân thành một hạt sen để sống cuộc đời của nó xem sao. Chao ôi. Chính giữa hạt có một cái mầm xanh xinh đẹp. Bao quanh là lớp cơm sen trắng ngần giòn (bùi) ngọt. Bên ngoài là vỏ hạt cứng ngắc, đen sì. Hạt sen nằm trong bùn. Bùn bẩn thối với người đời nhưng bùn có chất dinh dưỡng và rất ấm với loài sen và loài sống trong bùn. Nhiều hạt sen bên cạnh mình nói: Thích thật, chúng ta cứ nằm thế này mãi đi. Ấm áp, dễ chịu và không phải vất vả gì. Rồi sẽ về bùn đất như mọi loài sống trên bùn trong bùn như ốc hến lươn trạch cá tôm cua. Hạt sen cứ nằm thế, nằm mãi thế cho đến khi nước ngấm vào, cái mầm hư đi và rơi vào quên lãng.
Nhưng vài hạt sen khác nói với mình rằng: Trên mặt nước kia là cõi Hồng trần, một thiên đường với bầu trời xanh ngắt, chim hót líu lo, cảnh sắc xinh đẹp, bốn mùa hoa trái và có loài người sáng tạo Hồng Trần.
Mình hỏi: Sao bạn lại biết?
Hạt sen nói: Mẹ tôi kể khi tôi còn rất bé và khuyên tôi hãy cố gắng để vươn lên, thoát khỏi bùn lầy đến cảnh giới cao hơn.
Rồi những hạt sen đó cố gắng đục thủng trên vỏ một cái lỗ bé xíu để mọc ra vài chiếc rễ. Rễ sen bám vào bùn, cắm thật sâu, thật sâu hút chất dinh dưỡng nuôi cho cái mầm thật khỏe để có thể đâm thủng vỏ hạt sen vươn thẳng lên. Cái mầm vươn mãi, sặc sụa trong bùn ngột ngạt, oằn mình chết giấc khi lươn cá trườn qua. Vất vả lắm nó thoát khỏi bùn đen và vươn dần lên như cây măng trong nước. Phù du, váng bẩn bủa vây nó, sức căng nén của nước ép vào nó. Cái nóng cái lạnh cứa da thịt nó. Cái mầm gắng chịu. Nó dệt cho thân mình những sợi tơ liên kết vững chắc và sinh ra hàng ngàn con mắt như gai căng nhìn trong nước để thở, để cứng vững, để tự vệ.
Cứ tĩnh lặng và nhẫn nại như thế ngày này qua ngày khác. Một ngày kia nó nhận ra ánh sáng rạng rỡ trên đầu. Rồi ánh sáng ngày càng sáng hơn. Nó chồi lên khỏi mặt nước. Kìa bầu trời xanh ngắt, một không gian nhẹ nhàng với làn gió thân thiện vuốt ve chào. Tiếng ve hát rộn ràng bài thánh ca mùa hè. Hoa lộng lẫy chào đón và… những con người, vóc dáng của thiên thần, ánh nhìn lấp lánh, hân hoan chào đón nó đến cõi Hồng Trần.
Lúc này cây sen đã trưởng thành. Nó xiết bao hạnh phúc và muốn dâng tặng. Sen chắt hết những gì tinh tuý nhất đến mức củ, cành đều rỗng hết để tạo ra bông hoa sen tuyệt tác thơm sực nức cả không gian. Có bông hoa sen được loài người đem dâng lên Thần Phật. Có bông sẽ sinh ra những hạt sen mới để tái sinh. Một số sang cảnh giới khác: Trở thành một phần rất vi tế trong cấu trúc cơ thể loài người cõi hồng trần. Đó chính là cách thức để nó cùng con người vươn tới cảnh giới cao hơn.
Ngắm hồ sen, ta cứ trăn trở với suy nghĩ của các hạt sen. Khâm phục và ngưỡng mộ. Rồi lại nghĩ về cuộc sống này. Trên mặt đất này phải chăng chúng ta cũng đang là những hạt sen với cái mầm thiện và tấm lòng trong trắng. Chúng ta cũng đang bị lớp vỏ đen thui của nghiệp chướng bao quanh mà không tự bung phá. Chúng ta cũng đang an phận sống để chờ chết mỗi ngày qua đi. Trên kia, phía trên bầu không khí này, chính là cõi của các vị thần. Tổ tiên cũng đã truyền lại cho chúng ta như thế. Chúng ta đang sống trong đám bùn nơi trần thế và bằng lòng với nó. Có bao nhiêu người sẽ làm được như sen, tu luyện để vượt qua cõi Ta Bà tiến nhập vào thế giới tươi đẹp của thần linh?
Mỗi khi ngắm sen, uống trà sen, xem ảnh sen, ăn hạt sen mình lại nghĩ hình như mình nợ sen câu hỏi đó.
Nam Minh