Nhớ Phan Rang
Nhớ cái nắng đất Phan Rang thật lạ
Nắng như thiêu bỏng rát cả chân trần
Rộn ràng khúc nhạc ve ngân
Tháp Chàm đứng đó bần thần đợi ai
Nho Ba Mọi nhớ hoài hương vị ngọt
Chim từng đàn vui hót gọi bình minh
Sóng bên bờ cát tỏ tình
Biển màu ngọc bích lung linh mây trời
Mỗi Hạ đến lòng không vơi nỗi nhớ
Lối ta về hoa muống nở rực bông
Nụ hôn khẽ chạm môi hồng
Tình anh khắc đậm mãi không xóa mờ
Hang Rái Cá biển nên thơ cảnh đẹp
Bức tranh màu ai khéo ghép trong sương
Xa xa Núi Chúa khiêm nhường
Đứng nhìn du khách thập phương tìm về
Đồi cát trắng nơi miền quê yên tĩnh
Xương rồng hoa nhựa dính kết thân cành
Mỗi lần sánh bước bên anh
Phan Rang Ninh Thuận viết thành bài ca.
Thơ: Bằng Lăng Tím