Nhớ những mùa hoa sữa
Không biết từ bao giờ tôi lại yêu mùi hoa sữa đến thế. Cái mùi mà đa số người Hà Nội đều bảo thoang thoảng còn thấy thích chứ ở gần thì cảm giác nồng nặc vô cùng khó chịu.
Nhà tôi ở một huyện nhỏ cách Hà Nội hơn 2 tiếng đi xe ôtô. Từ bé đến lớn tôi đã được ra thăm Hà Nội nhiều lần nhưng chỉ vào mỗi dịp nghỉ hè nên chưa từng biết đến một mùa thu Hà Nội.
Những năm đầu sinh viên tôi học trên thành phố và cũng thường hay ngân nga bài hát "Hoa Sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng nhưng cũng chưa từng biết mùi hoa ấy ra sao.
Năm học thứ 3 tôi nhận làm gia sư cho một gia đình nọ. Nhà họ có 2 cậu con trai học cấp 2. Những tối đến nhà học trò dạy tôi đều được nghe một mùi hương rất thơm mà không biết hoa gì. Mấy ngày sau hỏi cô chủ nhà thì mới biết đó là cây hoa sữa trồng ngay trước cổng. Tôi nhìn ra thấy một cây to xum xuê lá, cây có những chùm hoa màu trắng nhỏ như màu giọt sữa. Tôi chợt nghĩ "à hoá ra đây là hương thơm của hoa sữa, thảo nào mà có cả một bài hát nổi tiếng viết về nó"
Cũng chính mùa thu năm ấy tôi bắt đầu quen anh. Anh là anh họ của cô bạn cùng lớp nhưng anh lại làm việc trên Hà Nội.
Thời ấy anh đang theo đuổi tôi nên rất hay về quê dịp cuối tuần. Tối thứ 7 anh thường đón tôi sau các buổi dạy . Anh ngồi trên chiếc xe máy cũ chờ tôi ngay dưới gốc cây hoa sữa. Chúng tôi thường chạy xe trò chuyện song song trên con đường đưa tôi về khu trọ vì lúc ấy cũng không còn sớm mà đi loanh quanh nữa. Trên đường về cũng nghe thoang thoảng trong gió mùi hương hoa sữa.
Sinh nhật tôi lần đó anh hỏi:
- Em thích nhất hoa gì?
Tôi buộc miệng trả lời luôn:
- Em thích nhất là hoa sữa
Anh ngạc nhiên nhìn tôi:
- Nhưng chẳng ai lại tặng hoa sữa dịp sinh nhật cả.
Tôi cũng đáp lại:
- Em thích nhất là hoa sữa chứ em có bảo anh mua hoa sữa tặng sinh nhật đâu cơ chứ.
Thế là sinh nhật tôi năm đó anh tặng tôi một bó hoa hồng.
Ngày ra trường tôi khăn gói lên Hà Nội xin việc. Năm đó là năm đầu tiên tôi được đón một mùa thu Hà Nội và thưởng thức "đặc sản" hoa sữa ở Hà Nội.
Tôi ở nhờ nhà người bác họ. Đầu ngõ nhà bác có một cây hoa sữa rất to. Tôi còn nhớ lúc chuyển lên là cuối tháng 9. Hoa sữa mới là những bông bé li ti mùi hương mới nghe thoang thoảng. Buổi tối tôi thường mở cửa sổ tầng 2 để hít hà hương thơm ấy. Những ngày tiết trời heo may se lạnh thì hương hoa sữa mới bắt đầu ngát thơm hơn. Quả thật là cũng hơi nồng nàn nếu mùi hương toả ra nhiều quá. Bác tôi bảo hoa sữa nghe thoáng qua mới thích còn nồng nặc quá thì cảm thấy hăng hắc rất khó chịu.
Những năm đầu sống ở Hà Nội, hoa sữa vẫn còn rất nhiều trên các phố Nguyễn Chí Thanh, Quán Thánh, Quang Trung nên những tối cuối tuần anh vẫn thường đón tôi ra đó. Anh còn trêu tôi: "Sau này có con gái nhớ đặt tên con là Hoa Sữa đấy nhé"
Nhưng rồi mối tình của chúng tôi không trọn vẹn vì anh phải chuyển công tác vào miền trung. Sau đó vì khoảng cách quá xa nên dần dần chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
Đến giờ hoa sữa không còn trồng nhiều trên các con phố của Hà Nội. Thi thoảng mới bắt gặp mùi hương hoa sữa thoảng qua. Tôi vẫn yêu hoa sữa như ngày nào nên thi thoảng buổi tối mùa thu tôi vẫn thích lang thang ra con đường có hương hoa sữa toả. Bao kỉ niệm của một thời còn sinh viên cứ thế lại ùa về. Lâu rồi tôi không gặp anh, chẳng biết anh có còn nhớ người con gái năm xưa rất yêu mùi hương hoa sữa hay không nữa?
Mộc An Nhiên