Nhớ hoài hoa phượng
Người ta nói, hoa phượng là hoa học trò…
Có ai nhớ không? Mùa phượng đỏ
Một thuở còn vương, áo học trò
Để đến hôm nay, màu phượng đó
Đượm buồn li biệt, những ngày thơ…
Tuổi thơ gắn liền với đồng quê, tuổi học trò gắn liền mùa phượng đỏ. Mỗi độ hè về mang theo nhiều nhung nhớ. Nhớ cánh phượng rơi hoài cho gió sân trường lặng lẽ cuốn bay.
Có ai quên được màu phượng đỏ? Có ai không nhớ tuổi học trò? Nào là cành phượng giấu trong ngăn bàn, nào là con bướm in trên vở học trò làm bằng hoa phượng. Tuổi thần tiên qua rồi, con bướm cũng nghiêng mình vỗ nhẹ cánh bay.
Tan trường, áo trắng phất phơ bay. Bàn tay nhỏ đâu rồi để cánh phượng rơi không ai nhặt lấy? Phượng vẫn đứng đấy, âm thầm tiễn biệt người đi. Phượng nôn nao, chờ đợi. Ai có hay?
Cô cậu học trò ơi! Đừng bao giờ quên hoa phượng đỏ. Bởi vì ngoài kia, ngoài cái thế giới tuổi học trò rực rỡ màu phượng đỏ mỗi độ hè về, biết bao khó khăn, hiểm trở. Hương hồn phượng sẽ theo gót chân ta đồng hành trên những con đường “đầy gai và sắt đá”, sắc phượng kia sẽ làm ấm lên những tâm hồn lạnh lẽo, để sau bao năm bôn ba với đời, ngày trở về, tâm hồn ấy vẫn mang một tấm lòng chung thủy như xưa!
Ôi! Biết đến bao giờ lại có thể thanh thản ngồi dưới mái nhà hoa phượng, ôn lại những kỉ niệm vụng về, để thấy được sắc phượng kia, cánh phượng kia không những đáng yêu mà còn giàu thi vị. Và đặc biệt là, như một hơi thở an lành tỏa ra từ cánh phượng, mọi nặng nhọc, vất vả chốn phong trần sẽ mau chóng bị xua tan!
Tuổi học trò ơi! Xin nguyện ghi nhớ mãi. Mai này dù cho có đi đến đâu và làm bất cứ việc gì thì:
Mỗi khi hoa phượng, vừa rực đỏ
Áo trắng nghiên nhìn, chợt nhớ nhau.
Cây Hoa Lá