Nhớ
Có một thời con nhớ
Cái chạn bát nhà mình
Có niêu cá kho mặn
Có âu cà, âu tương.
Có một thời để thương
Cái nghèo không có tội
Bàn chân mẹ lặn lội
Tất tả những ngược xuôi.
Có một thời xa xôi
Mà khắc sâu tiềm thức
Cứ hiện về chân thực
Góc bếp ấm lửa lòng.
Con đi qua năm dòng
Nhớ bếp hồng của mẹ
Nhớ chạn bát nhà mình
Nhớ âu cà, âu tương.
Nhớ thúng mủng dần sàng
Nhớ nong nia rổ xảo
Nhớ đời mẹ tần tảo
Nhớ một thời...ngày xưa...
Luyến Nguyễn.